nhìn chăm chú vào
chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.Thông qua ánh mắt, ông bố thân iu
“bày tỏ” với tôi ý nghĩ trong lòng rằng: “hãy làm cho tên đó ngậm miệng
lại ngay”.Tôi cũng truyền đạt lại (cũng bằng mắt) rằng: “I can’t”.Tôi
biết phải làm thế nào cho Uno thôi nói bây giờ đây hở trời?Mấy lần tôi
bạo gan nhắc nhở vậy mà anh ta có chịu nghe đâu? Chính tôi đây cũng muốn ông chồng (bất đắc dĩ) “mute” đi nhưng lực bất tòng tâm.
Nhắc nhở bằng mắt ko được, Xiah đành phải sử dụng đến hành động (mặc dù
là có miệng nhưng lại ko nói).Anh ta đạp vào chân tôi một cái đau điếng.
-Úi da –tôi hét lên.
Định ngoác mồm ra mắng cho anh ta một trận thì lập tức nhận được tín
hiệu từ…mắt Xiah bảo: “nhắc nhở lần 2”.Thế là đành phải ngậm miệng
lại.Tự dưng tôi lại phải biến thành vật thế thân.Ông Xiah bực mình ông
Uno mà lại ko dám nói ra nên đành trút giận lên đầu tôi-một cô bé ngây
thơ, trong sáng và vô tội (sặc).Đúng là đồ giận cá chém thớt.
Vì quá bực mình nên tôi cũng bắt chước y khuôn hành động của Xiah, đó là lấy chân đạp vào chân Uno.Nhưng khác một chỗ đó là vừa trút giận cho
tôi (ai bảo anh ta tự xưng làm chồng tôi làm gì?), vừa trả luôn cái đạp
lần trước mà tôi phải chịu thay cho anh ta.Thế là Uno đang “vô tư” ngồi
ăn lập tức bị trả thù bằng cái đạp vào chân đau điếng, khiến anh ta phải la lên oai oái:
-Á! Đau quá.
Tôi cũng nhìn Uno cười một cách đầy ngụ ý.Còn Xiah thì khỏi phải nói,
anh ta đang vui như mở hội.Khuôn mặt hiện rõ lên hai chữ :HÀI LÒNG.Chỉ
tội cho 3 người kia, chắc nãy giờ chẳng hỉu chuyện gì đang xảy ra quanh
họ.Bằng chứng là 3 người vẫn chăm chỉ ăn.Nếu họ biết đang có một “cuộc
chiến vùng vịnh” ngầm diễn ra trong bàn ăn thì chắc mọi chuyện sẽ khác
hẳn.
Như vẫn chưa hết ấm ức vì bị đưa ra làm người chịu trận thay nên tôi quyết định cho Xiah nếm mùi lợi hại.Vẫn là trò cũ.
-Ối…mẹ ơi!-Xiah ko phải là mình đồng da sắt gì nên anh ta cũng hét toáng lên.
-3 người đang chơi trò “truyền điện” đấy à?Lớn hết cả rồi, nhỏ nhặt gì
đâu mà lại cứ như con nít thế nhỉ?Trong bàn ăn mà ầm ĩ quá!-Mic lên
tiếng trách.
Tôi đưa mắt nhìn Xiah rồi cúi đầu xuống chén cơm chăm chú ăn.Tôi lúc này cứ như là một đứa con nít làm điều gì sai quấy bị mẹ mắng vậy.Ừ mà cũng đúng thôi, Mic là mẹ chứ còn gì nữa?
-Ái ui!-bỗng nhiên Hero rên rỉ.
Đang tròn mắt ngạc nhiên ko biết chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình Mic cũng nhảy dựng đứng lên:
-Đau! Cái gì thế?
-Trời ơi! Sao lại dẫm chân tôi?-Max cũng bị lôi vào cuộc nội chiến xảy ra dưới gầm bàn.
Thế là từ một bữa cơm phình phường như bao bữa cơm khác, giờ đây nó đã
bị biến thành một trận địa khốc liệt.Mà nguyên nhân và kết quả đều là
những cái…chân.
Cả cái bàn ăn rung lên vì những cú đạp như trời giáng.Mọi người thì thi nhau xuýt xoa + rên rỉ + la oai oái.
Sau bữa ăn, người nào người nấy mệt phờ.Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc
mọi người bảo 6 người chúng tôi bị “khìn” mất.Ở với mấy người này riết
rồi tôi cũng bị “lây nhiễm” chút ít cái “tửng tửng” của họ.Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.Sao vậy nhỉ? Ăn uống, tắm gội sạch sẽ đâu ra đó xong, Uno tập họp mọi
người lại để “mở một cuộc họp đại gia đình” (nguyên văn lời thông báo
của anh ta).
Sau khi tất cả 6 người trong căn nhà này có mặt đầy đủ trong căn phòng khách, Uno đứng dậy…chủ trì cuộc họp.
-E hèm! Xin chào mọi người.Tôi là Jung Yun Ho, biệt danh U-Know, thường
gọi là Uno.Hôm nay, ngày 12/5/2008, lúc 8h, tại phòng khách nhà Dong
Bang, tôi mở một cuộc triệu tập khẩn cấp để bàn bạc và đưa ra hình phạt
cùng với một “bộ luật” dành riêng cho phạm nhân Jenny.
-Tôi có ý kiến thưa “ông” Uno-Max giơ tay lên.
-Nói!-Uno ra hiệu cho Max đứng dậy.
-“Ông” làm ơn bình thường lại đi.Chỉ có một chuyện nhỏ như thế mà dùng
toàn những từ đao to búa lớn cứ như đang trong tòa án ấy. “Ông” là ca sĩ chứ có phải là thẩm phán đâu?
Ha…ha…ha-mọi người được một trận cười nghiêng ngửa.
-Đã thế còn tự xưng danh tính tất tần tật ra nữa chứ.Đã có ai khảo đâu?-Xiah chêm vào.
Ha…ha…ha-lại một trận cười nữa nổ ra.
-Im! Im hết! Không thôi “ông” đây cho vào…máy chém xử tử hết bây giờ-Uno chạy lại bịt miệng tôi với mấy người kia lại.
-Đau bụng chết được-Hero ôm bụng than.
-Ai bảo cười cho lắm vào-Uno liếc xéo.-Bây giờ ổn định cả chưa?-sau một
hồi vất vả lập lại trật tự an ninh,hòa bình thế giới, anh ta lại típ tục bước lên… ghế để chỉ đạo.-Đầu tiên là giải quyết chuyện tên của Jenny
trước.Phải dùng tên nào đây?
-Thì vẫn gọi như cũ thôi.Còn cái tên kia, coi như ko biết đến –Hero lên tiếng.
-Còn ai có ý kiến gì nữa ko?-Uno liếc mắt một lượt tất cả mọi người.
-Jen.-Mic phát biểu cộc lốc.
-Ê! Vụ này hơi bị hay nhá! Tên này nghe được lắm-mọi người ồ lên khi Mic vừa dứt lời.
-Miễn đi! Tên người ta đang hay, đang đẹp như thế tự dưng lại cắt mất đầu mất đuôi vứt mất vậy mà được hả?-tôi phản bác.
-Phạm nhân ko có quyền nói, chỉ được ngồi im nghe thôi-Uno gạt phắt lời
tôi.-Mời các đại biểu giơ tay biểu quyết, ai đồng ý với Mic?
Anh ta vừa dứt lời thì hàng loạt cánh tay đều giơ lên hết cả.
-OK! 100% đồng ý.Vậy là từ