Lamborghini Huracán LP 610-4 t
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

nhiên lên tiếng.

Bữa tối diễn ra xuôn xẻ, ko gặp bất cứ trở ngại nào.Không khí ko đến nỗi ngột ngạt lắm.Bố mẹ Max cũng khá là vui vẻ và “nhân hậu” nên tôi cũng

chẳng gặp khó khăn gì.

Không biết sau bữa ăn này thì mọi chuyện có chấm dứt được dễ dàng như

lời Max nói hay ko?Nhỡ đâu tin tôi là bạn gái của Max lọt ra ngoài thì

coi như sự nghiệp của cả tôi và anh ta đều “the end”.

-Tôi ko phải là người khắt khe gì nhưng phải chi Chang Min giới thiệu về cô sớm hơn một chút có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Nhưng rất tiếc gia đình tôi và gia đình Tae Hee đã có qua lại.Vậy nên đây là lần đầu tiên và

cũng là cuối cùng chúng ta gặp nhau.-trước khi lên xe ra về, bố Max đã

“dặn dò” riêng với tôi mấy câu như thế.

Và việc này cũng đồng nghĩ với việc tôi bị “từ chối”.Đáng ra tôi phải

vui vì như vậy thì coi như tôi đã hết trách nhiệm với Max, từ nay đã có

thể ăn ngon ngủ yên, ko phải lo lắng gì nữa.Nhưng ko hiểu sao khi nghe

xong câu nói ấy tôi lại cảm thấy có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong

lòng.Sao tôi lại thế này cơ chứ?

Khi bố mẹ Max đã đi khuất, anh ta mới quay sang hỏi tôi:

-Lúc nãy bố anh thì thầm gì với em thế?

-Chẳng có gì-tôi nhún vai.

-Em đừng giấu anh.Nhìn em thế kia anh cũng biết.Chắc ông già đã nói gì

ko phải với em…-giọng anh ta trầm hẳn.-thôi!đừng để ý làm gì cho mau

già.Hai đứa mình đi dạo phố đêm đi-Max rủ rê.

-Để hôm khác! Em mệt rồi, chỉ muốn về nhà thôi-tôi từ chối.

-Ngốc! Mệt mới phải đi chơi chứ? Nếu mà về nhà ôm gối gậm nhắm nỗi buồn

một mình thì càng bệnh thêm đấy.-anh ta cốc nhẹ vào trán tôi.

-Nhưng mà…

-Ko nhưng nhị gì hết. Anh bảo đi là phải đi-anh ta cắt ngang lời tôi và kéo tôi đi. Chúng tôi lang thang khắp phố này sang phố khác.Hết quán

ăn này đến quán ăn kia.Đây là lần đầu từ khi về HQ tôi được đi tham quan cảnh đêm như thế này.Và cũng là lần đầu tiên “tay trong tay” với Max đi chơi.Không biết từ lúc nào tôi đã không còn thấy “hate” anh ta như

những ngày đầu tiên mới quen nữa.Cái cảm giác ấy đã …cuốn gói ra đi

không một lời vĩnh biệt.

Sau khi đi bộ ròng rã suốt…1 tiếng đồng hồ,chúng tôi dừng chân ngay tại một cái ghế đá ở trong công viên.

-Em ngồi đây nhé.Anh đi đằng này một chút-Max đứng dậy.

-Đi đâu nữa? Ngồi nghỉ một lát rồi về-tôi kéo anh ta ngồi xuống.

-5 phút thôi mà-anh ta nài nỉ.

-Nhưng anh đi rồi em ở đây một mình sao? Nhỡ có chuyện gì…-tôi nói lấp lửng.

-Trời đất! Jen mà biết sợ sao? Em mà tức giận lên thì đến…ma quỷ cũng

phải chào thua, bỏ chạy mất dép huống hồ người thường.Thôi, không sao

đâu.Chẳng có đứa nào dám động vào cô đâu, tiểu thư của tôi.Nàng cứ ngồi

đây chờ đi nhá!-Max nói xong chạy vụt đi.

-Này Shim Chang Min-tôi đứng dậy hét lên.

Gọi tên anh ta xong tôi mới giật mình.Tôi vội lấy hai tay bịt miệng mình lại và thầm khấn vái thổ địa là đừng cho anh ta nghe thấy gì cả.Nhưng

có lẽ điều này là không tưởng vì giọng tôi to như thế kia mà.Trời ơi! Ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng tôi lại thốt lên 3 từ ấy thế?

Len lén đưa mắt lên nhìn Max, anh ta cũng đang sững sờ nhìn tôi.Khuôn mặt biểu lộ một sự xúc động mạnh.

Nhân cơ hội tâm hồn anh ta còn đang… phiêu dạt chốn nào, chưa kịp tỉnh

lại mình phải tìm cách thoát thân mới được.-tôi thầm nghĩ.

-Anh đi đâu thì cứ đi đi-tôi đuổi khéo anh ta.

Max như bừng tỉnh, anh ta từ từ tiến về chỗ tôi, lấy hai tay đặt lên vai tôi, nói bằng giọng đứt quãng:

-Em…vừa mới…nói…gì? Nhắc…nhắc lại đi!

-Em vừa bảo là :anh đi đâu thì cứ đi đi-tôi nhắc lại nguyên văn câu nói lúc nãy.

-Không phải! Là cái câu trước kia-anh ta lắc đầu lia lịa, 2 chân giậm thùm thụp xuống đất.

-Không biết, quên rồi-tôi phẩy tay.

-Em vừa gọi anh bằng gì ấy?

-Thì bằng tên anh chứ tên gì?Hỏi thế mà cũng hỏi.Đồ hâm!-tôi nhíu mày.

-Vậy thì em nhắc lại tên đó đi.

Biết trốn không xong, tôi đành “cắn răng” nhắc lại tên anh ta một lần nữa:

-Shim Chang Min.

-Một lần nữa!

-Shim Chang Min.

-Một lần nữa!

-Thôi dẹp đi! Cái tên xấu òm chứ đẹp đẽ gì mà cứ bắt người ta nhắc đi nhắc lại hoài.-tôi bực mình gắt lên.

-Oh my God! Đây là lần đầu em gọi tên anh đấy-anh ta mừng rỡ ra mặt mặc dù mới bị tôi “chửi”.

-Anh có ấm đầu không đấy? Nghĩ sao mà lại kêu đây là lần đầu em gọi tên anh? Bình thường em gọi anh bằng tên người khác chắc?

-Nhưng mà bằng tên kia chứ đâu phải tên này?

-Nhìu chiện quá đi.Tên nào cũng là tên thôi.

-Không được.Từ giờ em phải gọi anh là Chang Min oppa đấy nghe chưa?Cấm gọi là Max nữa!

-Gì chứ? Ko thix đâu! Gọi tên kia quen rồi, tên này nó quái quái thế nào ấy.

-Anh bảo làm gì thì cứ làm theo đi, sao cứ hay cãi lời người lớn thế

hả?-Max cốc vào đầu tôi một cái đau điếng-thôi ngồi chơi đi, cấm chạy

nhảy lung tung đấy.Anh đi đây.

Oh no! Anh ta làm như thể tôi là đứa trẻ lên 3 ko bằng ấy.Người gì mà

mặt non choẹt, búng ra sữa ko lo lại đi nói người khác.Thật quá thể mà.

À! Còn cái “vụ” kia nữa chứ.Chỉ tại cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy này thôi.Bây giờ thì xong rồi, từ nay tôi phải gọi anh ta bằng cái tên dài

ngoẵng đó sao?Cái tên bất bình thường này!Đang yên đang lành tự dưng bắt người ta đổi cách gọi.Bực cả