
mình.
Đúng như đã hứa, 5 phút sau đã thấy Max chạy lại về phía tôi và trên tay cầm hai hộp kem.
-Trời nóng quá, ăn cái này cho mát-anh ta chìa cho tôi một hộp.
-Thì ra anh đi mua kem sao? Ngố nó vừa thôi.Ngay chỗ kia có một quán bán thì không mua, lại đi chỗ nào cho nó xa xôi?-tôi chỉ tay về phía một
quầy bán kem ở gần chỗ chúng tôi ngồi.
-Nhưng chỗ ấy ko ngon.Chỗ này ngon hơn.
-Ừ, kén ăn cho lắm vào để bây giờ mồ hôi đầm đìa thế kia thì cũng như không.Mát gì nổi nữa.-tôi nhăn nhó.
-Cái gì? Anh đời nào lại kén ăn? Chỉ vì muốn thấy em ăn ngon nên anh mới chạy xa xôi như vậy chứ bộ.Đã ko cảm ơn người ta thì thôi mà còn nói
nặng nói nhẹ-Max xịu mặt xuống.
Câu nói của Max quả là có tác dụng.Tôi đang từ trạng thái nhăn nhó, lập
tức chuyển sang trạng thái ngạc nhiên tột độ.Hai mắt tôi mở to hết cỡ
nhìn anh ta.Choáng toàn tập.
-Gì mà nhìn như thể anh là sinh vật ngoài trái đất thế?Bộ mặt anh dính lọ nghẹ hả?-Max vừa hỏi vừa đưa tay lên mặt mình.
-À…ko…ko có gì.-tôi lắp bắp.
Ôi trời, sao tim tôi đập thình thịch thế này nhỉ?Người cứ nóng bừng cả
lên, có cảm tưởng như đang ngồi trên lò than ấy.Ko lẽ tôi bị sốt mất
rồi?
-Này Jen! Em phải cảm ơn anh đấy nhá! Em là người đầu tiên và chắc cũng
là người duy nhất được anh dẫn đi chơi thế này đấy.Bao nhiu người mơ mà
cũng ko được đâu.-anh ta nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Choáng lần 2.Câu nói lần này của anh ta coi bộ shock hơn lần trước
nữa.Tôi vừa mới bình tĩnh lại được chút ít vậy mà tên này nỡ “dập” thêm
một câu nữa.Tim tôi lúc đầu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài còn ngay bây giờ đây, khi câu nói thứ 2 của Max lọt qua tai, truyền đến não thì nó
ngừng đập lun.Tôi cảm thấy khó thở kinh khủng, đầu óc choáng váng.
Tôi vội vàng bám chặt vào cánh tay của Max chứ nếu ko chắc bị ngã xuống
đất mất tiêu roài.Và chuyện mất một tí “huyết” là chuyện ko bàn cãi.
-Jen? Sao vậy em cảm thấy ko khỏe ở đâu hả?-Max hốt hoảng khi thấy tôi như vậy.
Ngay lúc này, Max đang ở rất gần tôi đến mức tôi cảm nhận được hơi thở
gấp gáp của anh ấy.Ánh mắt ấy, lời nói ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng,
chao đảo.Một cái gì đó chảy ra từ mũi.Tôi đang ngạc nhiên thì bỗng Max
thốt lên vẻ hốt hoảng:
-Máu…máu kìa Jen! Em bị chảy máu rồi.
Tôi giật mình, đưa tay lên sờ thử và…máu dính đỏ cả tay tôi.
-Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ.Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng lo.
Nói xong Max lập tức xốc tôi lên, bế đi.Cơ thể Max ấm nóng, vòm ngực
rộng, vòng tay rắn chắc đang ôm lấy tôi. Mọi vật xung quanh mờ dần, mờ
dần…. Max.
Vừa đi đường vừa gọi điện thông báo cho 4 người kia nên sau khi đưa Jen
vào phòng cấp cứu khoảng 10 phút thì bọn họ đến.Vừa thấy mặt tôi Uno đã
ko ngần ngại đấm tôi một cái đau điếng khiến tôi ngã lăn ra sàn.
-Jen mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cậu chứ ko phải chỉ thế này thôi đâu-Uno gầm gừ.
-Cậu đã ở đâu mà để cô ấy ra nông nỗi này?Tôi thật sai lầm hết sức khi để cho Jen đi cùng với cậu.-Mic nắm lấy cổ áo tôi gắt.
Một phần vì ân hận khi đã kéo Jen đi cùng với tôi, một phần vì lo lắng
cho cô ấy.Còn lại vì quá ngạc nhiên. Mấy người kia phản ứng mạnh với
chuyện này thì tôi ko lấy gì làm lạ nhưng Mic thì…Anh ta luôn là người
sáng suốt, bình tĩnh nhất nhóm và cũng hiếm khi muốn xen vào chuyện của
người khác, vậy mà hôm nay lại nổi nóng với tôi chỉ vì Jen.Thế nên tôi
cứ đứng yên, ko một hành động phản kháng.
Chắc thấy tôi ỉu xìu như thế anh ta ko nỡ ra tay nên Mic đã thả tôi
ra.Chứ nếu mà phải ăn mấy cú đấm của anh ta chắc tôi cũng vô phòng cấp
cứu nằm chung với Jen lun quá.(>_<)
Tôi đưa mắt nhìn Hero. Anh ta từ khi vào đây đến giờ chưa một lời mắng
nhiếc, chưa một cú đấm và chắc cũng chưa nhìn tôi lấy một lần. Anh ta cứ đứng dựa cửa phòng cấp cứu, nhíu mày, nhìn vào khoảng không.Dường như
mọi thứ diễn ra xung quanh, anh ta đều ko hề biết. Hero lúc này cứ như
đang hòa làm một với Jen ở bên trong vậy.Tự dưng tôi lại cảm thấy ghen
tỵ với anh ta ghê gớm.
Thôi ko “ngắm” Hero nữa, tôi đảo mắt nhìn quanh tìm Xiah. Anh ta đâu rồi ấy nhỉ?Từ lúc mấy người kia đến tôi đã ko thấy anh ta rồi.
Cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra.
Tim tôi như thắt lại.Tôi nửa muốn bước đến, nửa lại ko.Vì thế nên cuối
cùng tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ.Một nụ cười nở trên môi anh ta.Tôi
thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng tiến đến đó, nhập hội với Uno và Mic.
-Bác sĩ! Jen, cô ấy ko sao rồi chứ?-Uno lật đật hỏi.
-Có nguy hiểm gì ko?-Mic típ lời.
-Ko sao, mọi chuyện ổn cả rồi.Cô bé đó chỉ bị kiệt sức và căng thẳng quá mức thôi.Tuy nhiên theo tôi nên để cô bé ở đây tịnh dưỡng vài ngày thì
tốt hơn.-vị bác sĩ trả lời.
Thật là may mắn.Jen ko sao là tốt rồi.Nãy giờ tôi cứ có cảm giác như bị
một hòn đá nặng đè lên ngực.Nhưng giờ thì hết rồi! Tôi đã có thể thở một cách bình thường.
-À! Cô bé đó là gì của các cậu vậy?-bác sĩ đột nhiên hỏi.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, một thoáng bối rối lần lượt hiện ra trên
gương mặt từng người.Câu hỏi của “ông” này quả thật là khó trả lời.Chẳng biết phải nói sao cho đúng mối quan hệ của chúng tôi hiện nay.
-Là một người