Teya Salat
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

rất quan trọng-Xiah từ đâu lên tiếng giải nguy cho chúng tôi.

-Cậu…cậu…là Jun Su phải ko?-vị bác sĩ nhíu mày, ngập ngừng hỏi.

-Thì em chứ ai? Giọng của em mà anh ko nhận ra sao?-Xiah vừa đưa tay tháo kính, mũ xuống vừa nói như trách móc.

-Sao cậu lại ở đây vậy?-vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên.

-Bọn nó đều ở đây mà thiếu mặt em thì đâu có được-Xiah chỉ tay về phía chúng tôi.

-Ôi trời! Hóa ra các cậu đều là thành viên trong nhóm nhạc gì đó của Su

sao?-vị bác sĩ nhìn chúng tôi hỏi bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích

thú.-các cậu hóa trang kĩ quá, tôi nhận ko ra-anh ta cười trừ.

-Anh đúng là lạc hậu quá trời quá đất-Xiah lắc đầu - À! Jen sao rồi anh?

-Jen? Là cô bé ấy hả?-bác sĩ chỉ tay vào trong.

-Chứ ai vô?-Xiah đáp.

-Cô bé ko sao.Cậu cứ để cô ấy ở đây vài hôm.Có gì tôi làm xét nghiệm tổng quát luôn.

-Uh.Thế thì cảm ơn anh lắm.

-Thôi, tôi đi đây.

-Chào…À khoan đã.Anh phải chăm sóc cô ấy chu đáo khi ko có bọn em đấy

nhá! Jen mà có phàn nàn gì thì anh sẽ “được” thuyên chuyển công tác

đấy.-Xiah dặn dò (cái này giống uy hiếp hơn)

-Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Yên tâm đi.-bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Xiah.

-Này! Anh ta là ai thế?-vị bác sĩ đó đi khỏi, tôi liền đến hỏi Xiah.

-Anh ta ấy à?Dylan Kuo.Là con đỡ đầu của bố tôi đấy-Xiah trả lời.

-Vụ này sao chúng tôi ko ai biết nhỉ?-Uno hỏi thêm.

-Anh ta ko thích những chốn đông đúc, tiệc tùng.Vậy nên mấy lần nhà tôi

tổ chức party anh ta đều tìm cách từ chối khéo.Bố tôi cũng định thông

báo cho mọi người biết về đứa con trai đỡ đầu của mình nhưng anh ta ko

đồng ý.

-Một người lạ lùng nhỉ?...Ê nhưng mà nãy giờ cậu đi đâu vậy?Trên đường

đến đây thì có mà sau khi đặt chân đến chỗ này đã ko thấy mặt mũi

đâu.Người gì mà bốc hơi nhanh khiếp-Mic trách.

-Hey! Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Jen chứ bộ.Phải đích thân tôi đi

thì mới đảm bảo.Với cả phải chọn phòng nào thật tốt cho cô ấy chứ.-Xiah

phân trần.

-Jen ra rồi kìa! –Uno hét lên, chấm dứt cuộc đối thoại.

-------------------------------------------

Khi chúng tôi đưa Jen lên phòng bệnh thì cô ấy vẫn còn mê man.Nhưng ko

ai trong chúng tôi còn thấy lo lắng nữa.Vì bác sĩ đã bảo là ko sao rồi

mà.Nhưng ngoại trừ có một người.Từ khi thấy vị bác sĩ trẻ đó, Hero mặt

cắt ko còn giọt máu.Lúc đầu anh ta sửng sốt, nhìn chăm chăm vào Kuo, rồi sau đó là sự hoảng sợ.Nó hiện rõ trên gương mặt của Hero.Tôi để ý anh

ta rất kĩ từ lúc ấy đến giờ.Hero cứ như người mất hồn, ngay cả khi Jen

ra khỏi phòng cấp cứu, anh ta cũng đứng im, ko đến nhìn cô ấy lấy một

lần.

Hay là vị bác sĩ kia có quan hệ gì đó với Hero? Ko đúng.Chúng tôi đâu

phải mới biết nhau ngày một ngày hai mà anh ta quen ai chúng tôi lại ko

biết chứ?

-Thôi, giờ ưu tiên lo cho Jen trước đã, mọi chuyện tính sau.-tôi tặc lưỡi bỏ đi. Hero.

Ko thể tin được.Tôi ko thể tin vào mắt mình được nữa.Anh ta đang đứng

đó, trước mặt tôi.Vẫn biết chắc chắn anh ta ko thể nào là người đó nhưng quả thật hai người cứ như hai giọt nuớc ấy, giống nhau như tạc khiến

tôi còn phải rùng mình, hốt hoảng.

Nếu mà Jen thấy anh ta thì….Tôi thật ko dám tưởng tượng tiếp được

nữa.Ông trời quả thật khiến cho người ta phải điêu đứng.Mối lương duyên

ác nghiệt ấy tôi đã tưởng bị cắt đứt từ 10 năm về trước, ko ngờ nó vẫn

đeo đuổi dai dẳng đến tận bây giờ.Có phải đây là số mệnh mà ông trời sắp đặt cho Jen của tôi ko?

Không! Hero này nhất quyết ko đầu hàng số phận.Dù có phải chống đối lại

ông trời tôi cũng chấp nhận, tôi phải bảo vệ Jen bằng mọi giá.Tôi phải

ngăn ko cho cô ấy gặp người bác sĩ này.

-Xiah! Cậu ra đây chút đi-tôi vẫy tay gọi Xiah.

-Sao? Chuyện gì? Anh ko vào thăm Jen đi mà còn đứng đây làm gì?-cậu ta hỏi tôi.

-Cậu chuyển Jen đến một bệnh viện khác được ko? Nhà cậu có mấy cái bệnh viện lận mà-tôi đề nghị.

-Có cần tôi gọi y tá đến tiêm thuốc cho anh ko Hero? Đây là cái bệnh viện lớn nhất, tốt nhất Seoul này rồi đấy.

-Vậy…vậy… cậu đổi bác sĩ được ko? Tôi thấy người ban nãy ko được tốt cho lắm.-tôi tiếp tục viện một lí do khác.

-Anh hôm nay rất lạ.Sáng nay uống thuốc chưa zạy?-Xiah nhìn tôi bằng con mắt dò hỏi.

-Chuyện này rất quan trọng.Ko đùa được đâu!.Có liên quan đến cả Jen

nữa.Giờ tôi ko thể nói ra nhưng cậu làm ơn đổi bác sĩ đi.Ko thể để cô ấy thấy người này được.-tôi nói bằng giọng thành thật nhất có thể.

-Nhưng anh ta giỏi nhất rồi đấy-cậu ta nhăn nhó.

-Chẳng phải anh ta bảo Jen ko còn nguy hiểm gì nữa mà.Đổi người khác chắc ko sao đâu mà.-tôi nài nỉ.

-Tôi…-cậu ta có vẻ chần chừ.

-Mau lên đi! Jen mà tỉnh dậy thì muộn mất-tôi giục.

-Thôi được rồi.Tôi tin anh.-Xiah thở dài-tôi đi bảo thay người đây, anh ở lại trông chừng Jen đi.

Nói rồi cậu ta nhanh chóng bước đi. Vậy là mọi chuyện tạm ổn rồi.Giờ

phải tìm cách ngăn ko cho người bác sĩ đó vào phòng của Jen.Có lẽ phải

nhờ đến bọn kia mất thôi.Thôi thì tất cả cũng vì bảo vệ cho cô ấy.Mình

sẽ nói hết mọi chuyện cho bọn nó.Chuyện này nghiêm trọng rồi đây, một

mình mình ko thể giải quyết ổn thỏa được.Hy vọng với sự giúp đỡ của bọn

nó, cái kiếp nạn này sẽ đi qua một cách êm đẹp, ko để lại hậu quả

gì.Nhất là cho J