XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 10.00/10/562 lượt.

iữa ban…đêm à? Coi chừng anh ngủ gục trước em đấy-tôi chun mũi.

-Uh, xem ai ngủ trước nhé.Người thua phải chịu phạt đấy-Hero nhìn tôi cười.

-Thi thì thi, Jen này ko ngán ai bao giờ.-tôi vênh mặt lên thách thức.

Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời.Văn học,

nghệ thuật, pháp luật, gia đình…., đủ cả.Nói chán, chúng tôi bày ra chơi trò chơi.Nào là oẳn tù tì búng mũi (trò này là trò tủ của Max), đố

vui,….Rồi lại chuyển sang hát hò.Tôi bắt Hero phải hát cho tôi nghe

những bài…dành cho thiếu nhi.(tôi là đứa có ý thích hơi khác người mà

lại).Gặp người khác thì chắc chắn là từ chối nhưng anh ấy thì khác, ý

muốn của tôi là mệnh lệnh của anh ấy mà.(Hero đã từng nói thế đấy, ko

phải tôi bịa ra đâu).Thế nên anh ấy cũng chiều theo ý tôi.

Nhưng mà hình như ko ổn thì phải.Giọng anh ấy trầm và ấm quá, ra vẻ

người lớn rồi, ko nhí nhảnh, ko phù hợp với những bài hát thiếu nhi.

-Thôi, anh đừng hát nữa.Không khéo em lại bị ám ảnh nữa thì mệt-tôi rên rỉ.

-Không phải chứ?Anh là ca sĩ chuyên nghiệp mà em nỡ nói thế hả?-Hero hơi giận dỗi.

-Uh thì em đâu có phủ nhận điều đó.Nhưng anh là ca sĩ hát nhạc người

lớn….-tôi dừng một lát xem xét động tĩnh từ anh ấy rồi nói típ – bây giờ đến lượt ca sĩ hát nhạc thiếu nhi xuất hiện rồi đây!

-Cái gì? Em hát á?-Hero ngạc nhiên.

-Uhm-tôi hớn hở gật đầu.

-Thôi, tha cho anh đi Jen.Hôm nọ nghe em hát song ca với Max anh sợ lắm rồi-anh ấy lắc đầu nguầy nguậy.

-Hứ! ko nghe thì thôi.Ko nghe em hát là uổng phí nửa cuộc đời đấy.Sau

này hối hận thì cũng đừng hòng em hát cho mà nghe-tôi liếc xéo.

Tôi liếc nhìn đồng hồ.Đã 3h rồi. Vậy là từ nãy đến giờ chúng tôi đã ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.Tôi vẫn chưa

buồn ngủ nhưng có lẽ như thế này là đủ rồi, nên về phòng thì tốt hơn.Tôi định đứng dậy thì bỗng nhiên Hero lên tiếng:

-Em có biết lúc nghe tin em ngất xỉu phải vào bệnh viện anh đã lo sợ thế nào ko?Lúc đó anh đứng ko vững nữa, trái tim anh đau nhói.Anh đã nghĩ

nếu em mà có chuyện gì thì chắc anh cũng ko sống nổi.-anh ấy nói thật

nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy tất cả.

-Anh đừng có nói thế! Sau này nhỡ may em chết đi thật thì anh phải sống cho cả phần của em nữa chứ-tôi giảy nảy.

-Jen! Em nói bậy bạ cái gì đấy?-Hero gắt.

-Thì em cũng chỉ dặn để phòng hờ thôi mà-tôi xịu mặt xuống.

-Này! Em ko được bỏ anh một mình đâu đấy.Mà em có muốn thì cũng ko được vì từ giờ đôi tay này sẽ giữ chặt lấy em.

Dứt lời Hero quay sang ôm tôi vào lòng.Bờ vai anh ấy rộng thật.Được Hero ôm trong vòng tay thế này tự dưng tôi thấy bình yên và an toàn một cách kì lạ.Mọi phiền muộn, sợ hãi dường như tan biến hết cả.Tự dưng tôi lại

buồn ngủ ghê gớm, ko cưỡng lại được.Tôi nhắm mắt, dần chìm vào trong

giấc ngủ lúc nào ko hay….

*********************************************

Hero.

Huh? Ngủ rồi sao?Con bé này sao mà dễ ngủ thế nhỉ?-tôi khẽ mỉm cười.

Tôi thích ngắm Jen lúc ngủ.Lúc đó cô ấy dễ thương, xinh đẹp cực kì.Bình

thường 2 chúng tôi hiếm khi được ở bên nhau thế này.(có cái bọn nghịch

như quỷ sứ kia phá đám thì riêng tư gì nổi nữa?)Vậy nên những giây phút

thế này thật đáng quý, ko thể lãng phí được.Tôi ôm Jen vào lòng và cũng

nhắm mắt.Chúng tôi cứ ngồi như thế mà chìm vào giấc ngủ… Mic.

Đã 7h sáng rồi mà bên ngoài còn tối om.Sương mù dày đặc và không khí vẫn lành lạnh.Hôm nay là chủ nhật chắc là bọn kia sẽ nằm…nướng khét lẹt đến 10h cho mà xem.Xem ra mình dậy hơi sớm rồi. Khoảng 8h30 đi chuẩn bị bữa sáng cũng chưa muộn.Hời! Sáng nào cũng quanh quẩn bên cái bếp, bận chết được.Hôm nay mới được một bữa thảnh thơi thế này phải đi kiếm cái gì

giải trí chứ nhỉ?

Tôi đi lòng vòng trong phòng, lục lọi đủ thứ mà cũng chẳng có thứ gì để

…phá chơi.Chẳng lẽ Micky này phải chịu thua hay sao?Hừ, ở trong phòng ko có thì đi ra ngoài vậy.

Đang thơ thẩn thì thấy phòng Hero có ánh đèn.Tò mò nên tôi tiến đến

đó.Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không nên xem (và chắc cũng ko muốn xem).Hero đang ôm Jen.Hình như cả hai đều đang ngủ thì

phải.Không hiểu sao máu trong người tôi lại sôi lên thế này nhỉ?Tôi thấy giận họ ghê gớm.

Tôi quay người bỏ đi nhưng bước được vài bước thì khựng lại.Một cuộc

giằng co nội tâm diễn ra.Lí trí bắt tôi cứ mặc kệ họ, chuyện đó thì đâu

có liên quan gì đến mình.Nhưng trái tim thì ngược lại, nó mách bảo tôi

phải vào trong đó, kéo Hero ra khỏi Jen.

Cuối cùng thì trái tim thắng, tôi nhanh chóng bước đến, khẽ mở cửa và gọi Hero dậy:

-Dậy đi-tôi khẽ gọi (gọi lớn nhỡ Jen thức giấc thì sao?) và…nhéo thật mạnh vào tai cậu ta.(cho hả cơn giận)

Hero mở mắt ra, nhìn thấy tôi, cậu ta giật bắn người.Nhưng tay vẫn ôm

chặt Jen, ko buông ra.Cái hành động đó làm tôi tức điên lên được.Ngay

bây giờ đây tôi muốn đấm cậu ta vài cái kinh khủng nhưng cũng may là

kiềm lại được.

-Cậu đứng dậy đi! Tôi sẽ bế cô ấy về phòng - tôi kéo cậu ta đứng dậy và

nhẹ nhàng bế Jen lên, đi ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của Hero.

Jen vẫn còn ngủ say.Tôi đặt cô ấy lên giường, đắp chăn đâu vào đấy.

Con bé ngốc này! Sao lại làm cho người kh