
có vậy. Chúng tôi từng có quá khứ với nhau, cùng chia sẻ một vấn đề, mà nói chung, bây giờ chỉ tôi được lợi, còn nó phá huỷ cuộc hôn nhân của bà ấy – nhưng nói về quan hệ kiểu đó thì chúng tôi đã kết thúc rồi."
Tôi vẫn không hiểu lắm phần nào đó của câu chuyện này. Bà ấy cũng đã kết hôn. Vậy sao họ có thể duy trì mối quan hệ lâu đến vậy?
"Bố mẹ anh không bao giờ phát hiện ra?"
"Không." Giọng anh trầm trầm, "tôi nói với em rồi còn gì."
Tôi biết chứ. Tôi không thể hỏi anh về bà ấy thêm nữa, bởi anh sẽ lảng tránh. "Em hỏi xong chưa?" Anh hỏi.
"Hôm nay thì xong rồi."
Anh hít một hơi thật sâu, như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân khỏi vai mình.
"Tốt, giờ đến lượt tôi." Ánh mắt anh đanh lại, dò xét, "em vẫn chưa trả lời e-mail của tôi."
Tôi đỏ mặt. Tôi ghét bị tra hỏi kiểu này, như thể anh đang trút hết cơn giận chất chứa trong lòng bấy lâu vào cuộc nói chuyện này. Tôi lắc đầu. Hoặc cũng có thể đây chính là những gì anh cảm thấy với những câu hỏi ban nãy của tôi; anh không quen bị thử thách. Suy nghĩ đó đột ngột gợi ra một lối thoát.
"Em đã định hồi âm. Nhưng giờ anh ở đây rồi."
"Em không muốn tôi đến?" Anh thở, vẻ mặt lại trở về trạng thái như ban nãy.
"Không, em vui mà." Tôi nói.
"Tốt" anh mỉm một nụ cười hài lòng, mãn nguyện "tôi cũng hài lòng vì đã đến đây, ngoại trừ vụ thẩm vấn ban nãy. Vậy là trong khi tôi chấp nhận để bị em tra hỏi, em nghĩ em có thể tuyên bố quyền miễn trừ vì tôi đã bay từng đó chặng đường để đến gặp em? Tôi không mua nó, cô Steele. Tôi muốn biết em nghĩ gì."
Ôi không…
"Em đã nói rồi mà. Em vui vì anh đã đến đây. Cảm ơn anh đã đi từng đó đoạn đường." Tôi rụt rè đáp.
"Không có gì đâu."
Mắt anh sáng lên, anh cúi xuống và hôn nhẹ lên tôi. Tôi thấy mình đang đáp lại nụ hôn ấy một cách rất bản năng. Nước vẫn ấm, căn phòng vẫn ngập hơi nước. Anh ngừng hôn và nhìn tôi.
"Không, tôi nghĩ tôi muốn có câu trả lời trước, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng làm thêm điều gì đó."
Thêm ư? Lại từ ấy. Và anh ấy muốn câu trả lời… Về chuyện gì? Tôi có quá khứ minh bạch mà, tôi đâu có thời thơ ấu đau thương. Có điều gì anh muốn biết về tôi mà chưa biết chăng?
Tôi thở dài vẻ cam chịu.
"Anh muốn biết gì?"
"Em cảm thấy thế nào về thỏa thuận tương lai của chúng ta, từ trình độ vỡ lòng?"
Tôi chớp mắt. Anh đang hỏi thật hay hăm dọa đây – tiềm thức và nữ thần nội tại lo lắng nhìn nhau. Đằng nào cũng chết, hãy nói thẳng vậy.
"Em không nghĩ em có thể làm thêm thời gian. Cả tuần bên một ai đó, em không thể."
Tôi đỏ mặt, mắt nhìn xuống bàn tay.
Anh đỡ cằm tôi lên, nhếch một nụ cười vui thích.
"Không, tôi cũng không nghĩ em có thể đâu."
Tôi cảm thấy phảng phất trong những lời nói ấy nửa có ý xem thường, nửa có ý thách thức.
"Anh cười em?"
"Ừ, nhưng theo hướng tốt." Anh đáp, nở một nụ cười nhẹ.
Anh nghiêng người xuống hôn nhẹ lên tôi.
"Em không phải người phục tùng vĩ đại đâu." Anh nâng cằm tôi, mắt ánh lên sự hài hước.
Tôi nhìn lại anh, hơi giật mình rồi phá lên cười, anh cũng cười theo.
"Có lẽ vì em không có thầy giỏi."
Anh khịt mũi.
"Cũng có thể. Biết đâu tôi nên nghiêm khắc hơn với em."
Anh nghiêng đầu sng một bên và mỉm cười mê hồn.
Tôi nuốt khan. Xin đừng. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, sâu bên trong tôi chợt co thắt. Đó là cách anh bày tỏ sự quan tâm. Có lẽ là cách duy nhất anh biết để bày tỏ sự quan tâm đến người khác – tôi chợt nhận ra điều đó. Anh nhìn tôi, cố suy đoán.
"Lần đầu tôi đánh em, chuyện đó tệ hại lắm à?"
Tôi ngước nhìn anh, chớp mắt. Tệ hại lắm à? Tôi nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi ấy. Đau, nhưng không như tưởng tượng. Anh đã nói điều đó nhiều lần với tôi. Còn lần thứ hai… Chao ôi, nó cực kỳ… nóng bỏng.
"Không, không hẳn thế." Tôi thì thầm.
"Hãy nói cho tôi nghe em cảm thấy thế nào đi?" Anh thúc giục.
"Em chờ đợi nó. Nó mang đến sự hưng phấn, không thể ngờ."
"Tôi cũng nhớ đúng y cảm giác ấy. Phải mất một thời gian mới cố hiểu ra được điều đó."
Trời! Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ mà. "Em có thể sử dụng từ an toàn, Anastasia. Nhớ nhé. Và chừng nào chúng ta còn làm theo các quy định đã đề ra, để đảm bảo cho nhu cầu của tôi lẫn sự an toàn của em, thì khi đó, có thể, chúng ta sẽ tiến xa hơn một bước nữa."
"Vì sao anh phải kiểm soát em?"
"Vì nó làm tôi thỏa mãn ham muốn mà những năm mới vào đời tôi không có được."
"Vậy đó là một kiểu trị liệu?"
"Tôi không nghĩ theo hướng đó nhưng ừm, có lẽ thế."
"Vẫn còn một chuyện nữa", lúc trước anh nói, "đừng thách thức tôi, sau đó anh lại nói anh thích được thách thức. Làm thế nào để vừa lòng anh."
Anh nhìn tôi một lúc rồi nhăn nhó.
"Tôi biết điều đó, nhưng đến giờ em vẫn làm rất tốt."
"Nhưng anh biết cái giá em phải trả không? Em bị trói bằng nút thắt ở đây này."
"Tôi thích làm vậy." Anh nhếch mép.
"Ý em không phải vậy." Tôi cao giọng.
Anh cúi xuống nhìn tôi, nhướng mày lên.
"Em vừa to tiếng với tôi đấy à?"
"Vâng." Chết rồi… Cái kiểu nhìn này.
"Chà, cô Steele," anh tóm lấy tôi, kéo vào vòng tay, nước bắn lên tung tóe, "tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta thế là đủ."
Hai bàn tay anh giữ chặt đầu tôi rồi anh cúi xu