80s toys - Atari. I still have
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329141

Bình chọn: 7.00/10/914 lượt.

ong song với sự huấn luyện của tôi.

Có nhiều nơi ở tại và quanh Seattle, người ta có thể đến và thực hành. Cũng như học điều mà tôi làm."

Gì cơ?

"Ồ."

Tôi chớp chớp mắt.

"Ừ, đó là kiểu quan hệ mua bán, Anastasia."

"Không có gì đáng để tự hào," tôi được dịp cao ngạo, "anh nói đúng… em thật sự choáng váng đấy. Thảo nào, em chẳng thể làm gì để anh bị sốc nổi."

"Em mặc đồ lót của tôi."

"Chuyện đó làm anh bị sốc ư?"

"Ừ."

Nữ thần nội tại thực sự bị bất ngờ.

"Cả chuyện em không mặc quần lót đi gặp bố mẹ tôi."

"Anh cũng sốc chuyện đó ư?"

"Ừ."

Hả, điều đó càng làm tôi thêm ngạc nhiên.

"Hình như em chỉ toàn làm anh bị sốc những chuyện liên quan đến đồ lót thôi."

"Em nói với tôi em là trinh nữ. Đó là cú sốc lớn nhất."

"Vâng, mặt anh lúc đó đã được ghi lại." Tôi rúc rích cười.

"Em để tôi quan hệ với em bằng roi da."

"Chuyện đó cũng làm anh sốc à?"

"Ừ."

Tôi cười tít mắt

"Nếu vậy em có thể để anh làm vậy lần nữa."

"Chà, tôi cũng mong lắm, cô Steele. Cuối tuần này thì sao?"

"Được." Tôi đáp tỉnh queo.

"Được à?"

"Vâng. Em sẽ lại vào Căn Phòng Đỏ nữa."

"Em gọi tên tôi."

"Cả chuyện đó cũng làm anh sốc ư?"

"Tôi thích cái cách nó gây sốc cho tôi."

"Christian."

Anh nở nụ cười.

"Ngày mai tôi định làm gì đó." Mắt anh lấp lánh sự hào hứng.

"Sao cơ?"

"Một bất ngờ. Cho em." Giọng anh trầm và ấm.

Tôi nhướng mày và cố kiềm chế một cái ngáp.

"Tôi làm cô chán đến thế à, cô Steele?" Giọng anh mỉa mai.

"Không bao giờ."

Anh nghiêng người sang, hôn môi tôi dịu dàng.

"Ngủ nào." Anh ra lệnh rồi tắt đèn.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng khi vừa nhắm mắt lại, mệt lả và viên mãn, tôi cảm thấy như mình đang ở giữa tâm bão. Và bất chấp cả những gì anh vừa nói lẫn những gì anh chưa kể, tôi không lúc nào thấy mình hạnh phúc như giây phút này.

_Christian đang đứng trước một cái lồng sắt. Anh mặc chiếc quần jean mềm rách tả tơi, ngực và chân để trần gợi đầy ham muốn và quyến rũ. Anh đứng đó, ngắm nhìn tôi. Nụ cười của anh rạng rỡ với đôi mắt xám tan chảy. Tay anh cầm một đĩa dâu đỏ. Anh khoan thai tiến đến chiếc lồng, nhìn tôi thăm dò. Tay anh luồn qua những nan lồng, chìa đĩa dâu chín mọng ra.

"Ăn nào!" Anh nói.

Tôi cố với đến nhưng một lực vô hình nào đó đã trói cổ tay tôi, níu lại, giằng ra sau. Để tôi đi.

"Đến đây, ăn đi." Anh vừa nói vừa nở nụ cười mê hồn.

Tôi cố sức giằng ra… để tôi đi. Tôi muốn gào lên, thét thật to nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Anh đẩy đĩa dâu đến gần hơn chút nữa, quả dâu nằm ngay kề miệng tôi.

"Ăn đi, Anastasia." anh phát ra từng âm một thật gợi tình.

Tôi hé môi ra và cắn lấy, chiếc lồng biến mất, tay tôi được tự do. Tôi lao đến phía anh, ngón tay bấu vào ngực anh.

"Anastasia."

Không. Tôi rền rĩ.

"Yên nào, em yêu."

Không. Em muốn chạm vào anh.

"Tỉnh lại đã."

Không. Xin anh.

Tôi miễn cưỡng chớp chớp mở mắt. Tôi vẫn đang nằm trên giường và ai đó đang rù rì vào tai tôi.

"Dậy nào, em yêu." Anh thì thầm và hiệu quả của giọng nói ngọt ngào đó chẳng khác gì chiếc kẹo mềm đang chảy luồn trong huyết quản tôi.

Đó là Christian. Trời vẫn còn tối, những hình ảnh anh trong giấc mơ vẫn rõ mồn một, hoang mang và đầy khiêu khích.

"… không." Tôi rấm rứt.

Tôi muốn trở lại giấc mơ, để được chạm vào ngực anh. Sao anh đánh thức tôi? Mới khoảng nửa đêm. Sao thể? Anh có nhu cầu với tôi – ngay bây giờ?

"Đến giờ dậy rồi, em yêu. Tôi kéo rèm lên nhé". Giọng anh thì thầm.

"Không." Tôi kêu lên.

"Tôi muốn cùng em đuổi bình minh đi." Anh nói rồi hôn lên mặt, mi mắt, đầu mũi và miệng tôi, khiến tôi phải mở mắt ra.

Rèm cửa đã mở.

"Chào người đẹp."

Tôi rên rỉ, anh mỉm cười nói:

"Đây không phải là cô nàng bình minh rồi."

Trong ánh sáng bình minh, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Christian đang cúi xuống bên tôi, mỉm cười. Thỏa mãn. Thỏa mãn về tôi. Quần áo đã chỉnh tề! Màu đen.

"Em tưởng anh muốn em nữa." Tôi phụng phịu.

"Anastasia, lúc nào tôi cũng muốn em. Thật hạnh phúc khi biết rằng em cũng như vậy." Anh điềm nhiên nói.

Tôi chăm chăm nhìn anh khi đã quen với ánh sáng, trông anh vẫn có vẻ vui… ơn trời.

"Tất nhiên em muốn, nhưng không phải lúc trễ quá thế này."

"Không phải trễ, mà là sớm. Đi nào – ngồi dậy. Chúng ta sẽ ra ngoài. Chuyện quan hệ để sau nhé."

"Em vừa có một giấc mơ tuyệt vời." Tôi vẫn ấm ức.

"Mơ thấy gì?" Anh kiên nhẫn hỏi.

"Thấy anh." Tôi đỏ mặt.

"Thấy tôi làm gì?"

"Cố đút dâu cho em."

Một nụ cười phớt qua môi anh.

"Bác sĩ Flynn có thể có một cơ hội lớn khám phá giấc mơ của em đấy. Dậy nào – mặc quần áo vào. Khỏi tắm cũng được, chúng ta đi đã."

Chúng ta!

Tôi ngồi dậy, quấn tấm ga trải giường quanh eo, để lộ nửa thân trên. Anh đang đứng giữ cửa phòng cho tôi, mắt sẫm lại.

"Mấy giờ rồi, anh?"

"Năm rưỡi sáng."

"Em thấy như mới ba giờ."

"Không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã để em ngủ đủ lâu rồi. Đi nào."

"Em tắm đã, được không?"

Anh thở dài. "Nếu em tắm, tôi lại muốn cùng em thêm lần nữa mất, chúng ta đều biết chuyện đó sẽ xảy ra mà – thời gian đang trôi đấy. Đi thôi."

Anh đang có vẻ phấn khởi. Như một cậu bé, đứng ngồi không yên với những dự định và niềm