
istian trong giấc ngủ? Tôi đã thổ lộ bí mật nào chăng?
Tôi cứ nhìn chăm chăm vào chiếc BlackBerry với niềm hy vọng tràn trề rằng nó sẽ giải đáp được cho tôi điều gì đó. Hơn cả nỗi thất vọng, nó chẳng chút động tĩnh gì. Trước khi cất cánh, tôi quyết định e-mail cho 50 của tôi.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Đường về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,12:53 EST
Đến: Christian Grey
Anh Grey,
Một lần nữa lại được an tọa ở khoang hạng nhất và cảm ơn anh vì điều đó. Em đang đếm từng phút để được gặp anh chiều nay và có lẽ, còn để được xấu hổ về những sự thật em đã tiết lộ trong đêm mà anh nghe được.
Ana của anh x
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Đường về
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 09:58
Đến: Anastasia Steele
Anastasia, rất mong được gặp em. Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Đường về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,13:01 EST
Đến: Christian Grey
Grey yêu thương nhất,
Em hy vọng mọi việc liên quan đến "tình hình" đã ổn. Cách nói của anh trong e-mail có vẻ rất đáng lo.
Ana x
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Đường về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,10:04
Đến: Anastasia Steele
Anastasia,
Tình hình đã ổn định hơn. Em đã cất cánh chưa? Nếu rồi, em không nên e-mail. Em đang đặt mình vào nguy hiểm và vi phạm quy định về an toàn cá nhân đấy. Ý tôi đang muốn nhắc em nhớ các hình thức trừng phạt.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Khỉ thật. Thôi được. Cái gì ăn mất anh thế? Cái "tình hình" à? Hay Taylor vắng mặt không phép, hay anh vừa mới mất mấy triệu trên thị trường chứng khoán – một ngàn lẻ một lý do.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Phản ứng thái quá
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,13:06 EST
Đến: Christian Grey
Ngài Cáu Bẳn kính mến,
Cửa máy bay vẫn còn mở. Chúng tôi bị hoãn chuyến mười phút, ơn trời, sự an toàn của tôi và các hành khách quanh tôi vẫn tràn trề. Ngài có thể xếp bàn tay của ngài lại được rồi.
Cô Steele.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Xin lỗi – Đã thu tay về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,10:08
Đến: Anastasia Steele
Tôi nhớ em và cái mồm lanh lợi của em, Steele.
Mong em có một chuyến về an toàn. Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Lời xin lỗi được chấp nhận
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,13:10 EST
Đến: Christian Grey
Cửa máy bay đang đóng lại. Anh sẽ không nghe thấy tiếng píp nào từ em nữa đâu, nhất là trong tình trạng bị nghễnh ngãng như anh.
Hẹn gặp sau.
Ana X
Tôi tắt chiếc BlackBerry đi nhưng vẫn không xua được nỗi phiền muộn. Chuyện gì đó đang xảy ra với Christian. Có lẽ "tình hình" vẫn ngoài tầm tay anh. Tôi ngả người xuống ghế, ngước nhìn lên hộc tủ trên đầu, đang cất mấy món hành lý của tôi. Cả buổi sáng nay, tôi loay hoay cùng với mẹ tìm mua cho anh một món quà nhỏ để cảm ơn về vé hạng nhất và về chuyến tàu lượn. Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện tàu lượn – đó là một thứ gì rất khác biệt. Nhưng tôi vẫn không chắc liệu mình có tặng anh món quà ngớ ngẩn này không nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩ nó thật trẻ con – và liệu anh có thay đổi tâm trạng, hoặc không. Tôi vừa phấn khởi được trở về nhà, vừa nôn nao về những gì đang đợi mình nơi cuối hành trình. Và trong khi đang tưởng tượng xem những tình huống nào có thể trở nên "tình hình" với anh, tôi nhận ra chiếc ghế bên cạnh mình là chỗ duy nhất trống trong khoang. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa chợt vụt qua trong đầu rằng biết đâu Christian đã mua luôn cả chỗ bên cạnh để tôi khỏi phải nói chuyện với ai được. Tôi lập tức vứt cái ý nghĩ buồn cười đó đi – đâu ai có thể quá độc đoán và ghen tuông đến mức đó được. Tôi nhắm mắt lại trong khi máy bay tiến ra đường băng.
Tôi nhanh chóng tiến ra cửa đón phi trường Sea-Tac tám tiếng sau đó và thấy Taylor đã đợi sẵn, tay giơ cao bảng chữ cô A. STEELE. Máy móc quá!
Nhưng gặp anh thấy thật nhẹ nhõm.
"Chào anh, Taylor."
"Chào cô Steele." Anh đáp lịch sự nhưng rõ ràng trong đôi mắt nâu sắc sảo phớt qua một nụ cười.
Nhìn anh vẫn chỉn chu như mọi khi – trang phục và cà vạt màu tro sẫm, sơ mi trắng.
"Chúng ta biết nhau mà anh Taylor, anh đâu cần phải giơ bảng lên như thế, mà tôi cũng muốn anh gọi tôi là Ana."
"Ana. Tôi xách túi cho cô nhé?"
"Không sao, tôi tự mang được. Cảm ơn anh."
Môi anh mím chặt lại thấy rõ.
"Nh… Nhưng có lẽ anh thoải mái hơn nếu mang giúp tôi." Tôi lắp bắp. "Cảm ơn."
Anh đỡ lấy ba lô trên vai tôi và chiếc túi kéo đựng mấy bỠquần áo mẹ mới mua cho tôi.
"Lối này, thưa cô."
Tôi thở dài. Anh ta lịch sự tới mức cứng nhắc. Tôi vẫn không quên người đàn ông này đã mua đồ lót cho mình. Thật ra – ý nghĩ này làm tôi bối rối suốt – anh ta là người đàn ông duy nhất từng mua đồ lót cho tôi. Đến dượng Ray cũng chưa bao giờ phải trải qua thử thách đó. Anh ta im lặng tiến đến chiếc Audi suv đen đang dừng ở bãi đỗ xe ngoài sân bay, rồi giữ cửa cho tôi bước vào. Tôi trèo vào xe và tự hỏi mặc một chiếc váy ngắn khi trở lại Seattle liệu có phải là lựa chọn tốt không. Ở Georgia, trời mát mẻ và dễ chịu. Sau khi Taylor bỏ hành lý của tôi và cốp xe, chúng tôi tiến thẳng đến Escala.
Chuyến đi mất khá nhiều thời gian vì kẹt xe. Taylor