Ring ring
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329455

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

trên ngực tôi. Thật mà, tôi đã nhấn mạnh chữ "bạn".

"Ừ, thế rồi sao?" Giọng anh đanh lại.

"Em đã hứa sẽ đến. Anh có đi cùng em không?"

Sau một cơ số thời gian không tính nổi, anh chầm chậm tiếp tục tắm cho tôi.

"Mấy giờ?"

"Lễ khai mạc lúc bảy rưỡi tối."

Anh hôn lên tai tôi. "Được."

Trong lòng tôi, Tiềm Thức thở phào rồi sụm xuống, phơi mình trên chiếc ghế bành cũ mèm.

"Khi xin phép tôi, em sợ lắm à?"

"Vâng. Sao anh biết?"

"Anastasia, cả người em vừa thả lỏng ra kìa." Anh điềm tĩnh đáp.

"Sao nhỉ, anh có vẻ, um… Có vẻ đang ghen."

"Ừ, đúng thế." Anh u ám trả lời. "Và em nên nhớ cho kỹ điều đó. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã xin phép tôi. Chúng ta sẽ đi Charlie Tango."

Ô, trực thăng, tất nhiên rồi, mình ngớ ngần làm sao. Bay nữa… tuyệt quá! Tôi cười tít mắt.

"Em tắm cho anh nhé?" Tôi hỏi.

"Tôi không nghĩ thế." Anh dịu dàng hôn lên cổ rồi làm tôi đau nhói với lời từ chối rỉ ấy.

Tôi trề môi với bức tường khi anh tiếp tục kỳ lưng cho tôi bằng xà phòng.

"Sẽ tới lúc anh cho em chạm vào anh chứ?" Tôi nhấn từng từ.

Anh lại khựng lại, tay anh lúc này đang ở mông tôi.

"Để hai tay lên tường đi Anastasia. Tôi sắp làm chuyện đó với em nữa đây." Anh thì thầm bên tai tôi, hai tay anh đang giữ lấy hông tôi. Tôi tự hiểu cuộc thảo luận đến đây là chấm dứt.

Lát sau, chúng tôi ngồi ở quầy ăn sáng, người khoác áo choàng tắm, thưởng thức tuyệt chiêu mì Ý nấu sò của bà Jones.

"Rượu nhé?" Christian hỏi, đôi mắt xám lấp lánh.

"Ít thôi, cảm ơn anh."

Sancerre thật dày vị và đậm đà. Christian rót cho tôi một ly và một ly khác cho anh.

"Anh đã giải quyết ổn… ưm tình hình khiến anh phải về Seattle chưa?" Tôi ướm hỏi.

Anh nhăn mặt. "Ngoài tầm tay rồi." Anh cay đắng nói. "Nhưng em không phải bận tâm đâu, Anastasia. Tối nay tôi có kế hoạch cho em rồi."

"Ồ?"

"Ừ. Tôi muốn em sẵn sàng và đợi ở phòng giải trí trong mười lăm phút nữa."

Anh đứng dậy, cúi nhìn tôi chăm chú.

"Em có thể sửa soạn trong phòng em. Nhân tiện, phòng thay quần áo của em đã đầy đồ đạc rồi. Tôi không muốn tranh cãi về chuyện này."

Anh nheo mắt như đe tôi cứ thử nói thêm gì xem. Thấy tôi im lặng, anh quay vào phòng làm việc.

Tôi! Tranh cãi ư? Với anh sao, anh 50? Mười cái tôi cũng không dám. Tôi ngồi trên ghế, ngẩn ra mất một lúc, cố gặm nhấm mẩu thông tin ấy. Anh đã mua quần áo cho tôi. Tôi trợn mắt lên với trò thời trang lố lăng, thầm biết rằng anh không thể thấy được tôi lúc này. Xe hơi, điện thoại, máy tính… quần áo, ban đầu tôi sở hữu mấy món này, rồi cuối cùng, anh sẽ sở hữu tôi hoàn toàn luôn.

Hứ! Tiềm Thức chìa cái mặt xấc xược ra, vênh váo. Tôi mặc kệ ả, đi thẳng lên phòng của mình. Vậy là, phòng này vẫn là của tôi… sao vậy? Tôi đoán thế có nghĩa là anh đã đồng ý cho tôi được ngủ cùng. Tôi nghĩ anh không có thói quen chia sẻ không gian riêng tư cho ai nhưng tôi cũng thế mà. Tôi tự an ủi mình rằng vậy là ít nhất tôi cũng có một nơi nào đó để lánh mặt anh.

Tôi mở thử, thấy cửa phòng đã khóa nhưng không có chìa. Tôi chợt nghĩ có lẽ bà Jones có, tôi chạy sang hỏi. Tôi mở cửa phòng thay đồ ra và sập lại ngay lập tức. Trời ạ – anh ấy tiêu hết cả gia tài cho chỗ này. Phòng này khá giống phòng của Kate – rất nhiều quần áo treo lớp lang trên móc. Tự thâm tâm, tôi biết tất cả đều vừa khít với mình. Nhưng thật ra tôi chưa có thời gian để nghĩ đến điều đó – tôi phải quỳ trong Căn Phòng Đỏ… Đau đớn… hay hoan lạc, đầy hứa hẹn – tối nay.

Tôi quỳ bên cửa, trên người không mảnh vải trừ chiếc quần lót. Vậy mà sau vụ trong phòng tắm, tôi tưởng thế là đủ với anh rồi. Anh chàng này thật tham lam, hay tất cả đàn ông đều thế nhỉ. Tôi không biết nữa, tôi đã quen ai đâu để so sánh với anh. Nhắm nghiền mắt lại, tôi cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cố kết nối với cô nàng phục tùng nội tại. Cô ta đang ở đâu đó thôi, nấp sau lưng nữ thần nội tại.

Bao nhiêu tưởng tượng cứ sủi lên như bọt soda trong mạch máu tôi. Anh sẽ làm gì đây? Tôi hít một hơi thật sâu và đều nhưng không thể xua nó đi được, tôi phấn khích, hưng phấn và đã ướt đầm rồi. Thế này thật là… tôi muốn nghĩ đến chữ sai trái, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại không cảm thấy như thế. Với Christian, điều này chẳng có gì sai. Đây là những gì anh muốn – sau vài ngày vừa qua… sau tất cả những gì anh làm, tôi phải đương đầu và chấp nhận những quyết định anh muốn, những nhu cầu anh cần.

Ký ức tái hiện lại hình ảnh của anh khi tôi bước vào nhà chiều nay, khuôn mặt đầy mong ngóng, những sải chân quả quyết hướng về tôi như thể tôi là ốc đảo giữa sa mạc. Tôi sẽ làm mọi việc để lại được thấy dáng điệu ấy lần nữa. Tôi khép hai đùi lại khi ký ức tuyệt diệu ấy tái hiện nhưng điều đó lại chợt nhắc tôi rằng anh muốn tôi mở rộng hai chân ra. Tôi dạng đùi sang hai bên. Anh sẽ để tôi chờ bao lâu đây? Nỗi chờ đợi đang gặm nhấm tôi, ngấu nghiến tôi bằng nỗi thèm khát đen tối và dằng dai. Tôi liếc nhanh quanh căn phòng đèn dìu dịu: chiếc bàn, ghế bành, ghế dài… Chiếc giường đó. Trong ánh sáng lờ mờ, nó thật đồ sộ, bao phủ bởi vải satin đỏ. Hôm nay anh sẽ làm gì tôi đây?

Cửa bật mở và Christian bước vào, chẳng thèm nhìn tôi lấ