Snack's 1967
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329461

Bình chọn: 8.00/10/946 lượt.

y một cái. Tôi vội cắm mắt xuống đất, nhìn chăm chăm vào tay mình, cẩn trọng quỳ trong tư thế mở rộng đùi. BϠthứ gì đó lên tủ kéo lớn gần cửa, anh thong thả tiến về phía giường. Tôi thu hết can đảm liếc nhìn theo anh và muốn tắt thở. Trên người anh mặc độc chiếc quần jean mềm, rách bươm, nút trên không cài. Chết rồi, trông anh nóng bỏng điên lên được. Tiềm Thức quạt lấy quạt để còn nữ thần nội tại thì lắc lư, đu đưa theo một giai điệu gợi tình nguyên sơ nào đó. Cô ả sẵn sàng rồi. Tôi liếm môi một cách bản năng. Máu tuôn rần rật khắp cơ thể, mạnh mẽ và dày đặc theo giai điệu salsa đói khát. Anh ấy sắp làm gì mình thế này?

Anh quay lại, từ tốn trở lại chỗ chiếc tủ nhiều ngăn. Anh mở một ngăn ra, lần lượt lấy các món trong đó để lên đầu tủ. Sự tò mò của tôi ngọ nguậy, thậm chí, bùng cháy đến nỗi tôi phải cố kiềm chế hết mức để không lén nhìn trộm. Khi lấy xong mọi thứ trong ngăn tủ, anh bước đến, đứng trước mặt tôi. Đôi chân trần của anh hiện ra trước mắt tôi và tôi thèm hôn lên từng centimet đôi chân ấy… mơn lưỡi lên mu bàn chân, ngậm mút từng ngón chân. Chết thật.

"Trông cô đáng yêu lắm." Anh nhẹ nhàng nói.

Tôi vẫn cúi đầu xuống, cảm thấy màu đỏ đang lan từ từ trên khắp mặt mình. Anh cúi xuống, bắt lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên để nhìn vào mắt anh.

"Cô là một phụ nữ xinh đẹp, Anastasia. Và cô là của tôi." Anh nói. "Đứng lên."

Mệnh lệnh của anh mềm mỏng và gợi tình.

Tôi lảo đảo đứng dậy.

"Nhìn tôi này." Anh thở, còn tôi đắm đuối vào ánh nhìn âm âm lửa của anh.

Đây đích thị là ánh mắt của Người Áp Đặt – lạnh lùng, sắt đá và quyến rũ như địa ngục, bóng dáng của đủ bảy điều cấm kỵ[29'> vần vũ trong chỉ một cái nhìn. Miệng tối khô khốc, và tôi chợt biết mình sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu.

[29'> Đây muốn nhắc đến bảy điều tội lỗi của loài người theo quan điểm Công giáo, là tức giận, tham lam, lười biếng, tự kiêu, ham mê sắc dục, ganh tỵ và tham ăn.

"Chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng, Anastasia nhỉ. Nhưng chúng ta đã thảo luận về các giới hạn. Và tôi muốn nhắc lại rằng chúng ta có những từ an toàn, nhớ chứ?"

Chết tiệt… dự định của anh là gì mà đến nỗi tôi phải dùng cả từ an toàn?

"Đó là những từ gì?" Anh hỏi dò xét.

Tôi hơi cau mày trước câu hỏi, mặt anh đanh lại chờ đợi.

"Những từ an toàn đó là gì, Anastasia?" Anh nói chậm và đầy cân nhắc.

"Vàng." Tôi đáp.

"Và?" Anh hối thúc, miệng mím lại thành một vạch ngang.

"Đỏ" Tôi thở gấp.

"Nhớ đấy."

Tôi không thể không nhớ được… Tôi nhướng mày lên, muốn nhắc anh nhớ về điểm trung bình học tập của tôi nhưng ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh tanh, đôi mắt xám như băng chừng muốn ngăn tôi lại.

"Đừng có nhanh mồm ở đây, cô Steele. Còn không, tôi sẽ giao cấu với nó luôn trong khi chèn cô dưới đầu gối. Hiểu chứ?"

Tôi nuốt ực một cách vô thức. Hiểu chứ. Tôi chớp mắt liên tục, người nhũn ra. Thật ra, trong giọng nói của anh có gì đó còn hơn cả răn bảo, nó đầy đe dọa.

"Thế nào?"

"Vâng, thưa ngài." Tôi líu ríu trả lời.

"Tốt lắm, cô bé." Anh dừng lời để quan sát tôi. "Tôi không có ý định nhắc cô những từ an toàn vì nghĩ rằng cô sẽ bị đau. Ý định của tôi là tạo ra những cảm xúc tột độ. Cực kỳ tột độ và cô phải chỉ tôi cách làm. Hiểu chứ?"

Không hiểu lắm! Tột độ? Oái.

"Chỉ đụng chạm thôi, Anastasia. Cô sẽ không thể thấy tôi hay nghe tiếng tôi. Nhưng cô có thể cảm nhận được tôi."

Tôi nhăn mặt – không nghe được anh? Thế thì chuyện diễn ra thế nào? Anh quay đi, đến lúc đó, tôi mới nhận ra trên tủ đã để sẵn một chiếc hộp màu đen mờ, thấp và nhẵn thín. Anh xoay tay ở mặt trước hộp, chiếc hộp tách làm hai: hai cánh cửa trượt mở ra phô bày một máy hát CD và loạt nút bấm. Christian lần lượt nhấn nhiều phím trên đó. Chẳng có gì xảy ra hết nhưng trông anh lại có vẻ hài lòng. Mọi chuyện vẫn mù mờ với tôi. Khi anh quay lại nhìn tôi lần nữa, mặt anh đã sẵn một nụ cười-tôi-có-một-bí-mật-đây.

"Tôi sắp trói cô vào giường, Anastasia. Nhưng trước hết phải bịt mắt cô lại đã." Anh chìa chiếc iPod trong tay ra. "Cô sẽ không thể nghe được tôi. Cô chỉ có thể nghe nhạc mà tôi mở cho cô thôi."

Được thôi. Nghe nhạc giờ giải lao. Không phải chuyện tôi đang chờ đợi lắm. Anh có làm chuyện mà tôi mong anh làm không nhỉ? Chà, hy vọng không phải nhạc rap.

"Đến đây."

Anh đỡ lấy tay tôi lên chiếc giường kiểu cổ có bốn chân cột. Mỗi góc giường đã lắp sẵn cùm, xích bằng kim loại cao cấp và còng bọc da, sáng lấp lánh trên nền sa-tanh đỏ.

Ối chà chà, tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực và tôi sắp nhũn ra từ bên trong, nỗi đam mê hừng hực khắp người. Có thể nào kích động hơn nữa không?

"Đứng đây."

Tôi đứng đối diện với giường. Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Đợi ở đây. Mắt nhìn giường. Hình dung cô đang bị trói nằm đây và xin xỏ lòng nhân từ của tôi."

Ôi thật là.

Anh đi sang góc khác một lúc và tôi có thể nghe thấy anh đang làm gì đó gần cánh cửa. Tất cả các giác quan của tôi đều căng ra cực siêu cảnh giác, đặc biệt là thính giác. Anh đang rút gì đó ra khỏi giá đỡ roi và gậy bên cánh cửa. Chết tiệt. Anh ta đang làm gì?

Tôi cảm thấy anh ở sau mình. Anh tóm lấy tóc tôi, túm