50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329573

Bình chọn: 9.5.00/10/957 lượt.

đến lượt anh…"

Tôi không tìm được từ để nói nữa. Đôi mắt anh lại mở to. Anh hiểu tôi đang nhắc đến chuyện đụng chạm. Trong một khoảnh khắc, nhìn anh như đang nát tan lòng, nhưng sau đó, mặt anh đầy kiên quyết, sắt đá. Anh nheo mắt nhìn tôi như đang cân nhắc, lựa chọn điều gì.

Bỗng anh đột ngột nắm chặt tay tôi rồi quay người, kéo tôi ra khỏi căn phòng lớn, lên lầu, vào phòng giải trí. Khoái lạc và đau đớn, tưởng thưởng và trừng phạt – những lời nói của anh dạo nào vang vang mãi trong đầu tôi.

"Tôi sẽ cho em xem nó đau đớn đến nhường nào, và em sẽ phải suy nghĩ lại." Anh dừng ở cửa. "Em đã sẵn sàng chưa?"

Tôi gật, lòng tôi đã quyết. Tôi thấy mình hơi choáng váng cứ như tất cả máu đã rút khỏi mặt mình.

Anh mở cửa, tay vẫn giữ chặt cánh tay tôi rồi vơ lấy một vật gì tựa như sợi dây nịt từ chiếc kệ cạnh cửa, sau đó anh dẫn tôi đến chiếc ghế nệm dài bằng da đỏ ở góc xa căn phòng.

"Quỳ lên ghế." Giọng anh trầm trầm ra lệnh.

Được thôi. Tôi làm được. Tôi quỳ lên nền da nhẵn mềm. Anh vẫn để tôi choàng trên người tấm áo choàng tắm. Trong một thoáng giây, tôi thấy ngạc nhiên vì anh không bắt tôi cởi nó ra. Chết tiệt, vậy là sẽ đau lắm đây… Tôi biết.

"Chúng ta đến đây vì cô đồng ý, Anastasia. Và cô đã định thoát khỏi tôi. Tôi sẽ phạt cô sáu roi. Cô phải cùng đếm với tôi."

Tại sao anh không thực hiện ngay đi? Anh luôn xem chuyện trừng phạt tôi như một bữa tiệc thịnh soạn của anh vậy. Tôi trợn mắt, thừa biết anh chẳng thể nào thấy được.

Anh nâng mép áo choàng của tôi lên, không hiểu tại sao, tôi thấy cảm giác còn gần gũi hơn cả khi xoay trần ra hết. Nhẹ nhàng, anh vuốt ve mông tôi, bàn tay ấm áp xoa xoa lên cả hai mông và xuống cả phần trên đùi.

"Tôi phạt cô để cô nhớ mà không chạy thoát khỏi tôi lần nữa, và vẫn luôn luôn như vậy, tôi không bao giờ muốn cô chạy khỏi tay tôi." Anh thì thầm.

Tôi cảm thấy thật mỉa mai. Tôi muốn trốn khỏi anh để tránh bị trừng phạt. Nhưng nếu anh mở rộng vòng tay, tôi sẽ chạy ùa vào lòng anh, không phải xa rời anh.

"Và cô còn trừng mắt nhìn tôi nữa chứ. Cô thừa biết tôi cảm thấy thế nào."

Bất thình lình, tất cả bay biến hết trong giọng nói anh – nỗi sợ hãi đã từng hiển hiện ấy. Con người thật của anh đã trở lại dù anh đã từng thế nào đi chăng nữa. Tôi nghe được trong giọng điệu anh, trong cái cách anh chạm mấy ngón tay lên lưng tôi, giữ người tôi lại – và không khí trong căn phòng thay đổi.

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị tâm thế cho cú đánh. Rồi nó đến, mạnh, đập vào sau người tôi, và cú phát từ sợi dây lưng là nỗi sợ duy nhất của tôi. Tôi thét lên không chủ tâm và hớp trọn một hớp không khí.

"Đếm đi, Anasatiasia." Anh ra lệnh.

"Một!" Tôi thét vào anh, nghe như một lời nguyền rủa.

Anh đánh tôi một lần nữa, sự đau đớn như rung động, lan tỏa khắp sợi dây lưng. Khốn kiếp… Cái này đau kinh khủng.

"Hai." Tôi kêu lớn.

Cảm giác thật tuyệt khi được thét lên.

Anh thở gấp và khàn trong khi hơi thở tôi gần như muốn tắt khi nỗ lực quờ quạng tìm kiếm chút sức mạnh nội lực còn sót lại trong cơ thể. Sợi dây lưng lại cắt vào da thịt tôi lần nữa.

"Ba."

Nước mắt tôi tuôn ra không mong đợi. Chao – chuyện này đau đớn nhiều hơn tôi tưởng – quá đau đớn so với những lần phạt vào mông khi trước. Anh không giữ lại chút sức lực nào.

"Bốn!"

Tôi đếm to như thét khi sợi dây thắt lưng lại vụt vào người tôi lần nữa, nước mắt đã chảy thành dòng trên mặt tôi lúc này. Tôi đâu muốn khóc. Chỉ vì quá giận dữ nên tôi khóc mà thôi. Anh lại vụt roi.

"Năm."

Giọng tôi nghe như một tiếng khóc thổn thức bị chặn nghẹn lại, và giây phút đó, tôi thấy mình căm ghét anh kinh khủng. Một roi nữa thôi, tôi chỉ còn chịu thêm một roi nữa thôi. Mông tôi như đang bị lửa nung nóng.

"Sáu."

Tôi thều thào khi cảm giác đau đến bỏng rát đó lại xát vào người tôi thêm lần nữa, và tôi nghe tiếng anh quẳng sợi dây nịt sau lưng mình, rồi anh kéo tôi vào lòng, hơi thở hổn hển xen lẫn xót xa… nhưng tôi không cần bất kỳ cái gì từ anh nữa.

"Buông ra… không…"

Tôi vùng vẫy chống cự, thoát khỏi tay anh, đẩy anh ra. Chống lại anh.

"Đừng chạm vào tôi!" Tôi rít lên.

Tôi đứng phắt dậy, đăm đăm nhìn anh, còn anh nhìn tôi như thể tôi sắp lao đi, đôi mắt anh mở to lúng túng. Tôi lấy mu bàn tay giận dữ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhìn anh trừng trừng.

"Đây là điều anh thực sự thích? Tôi, như thế này ư?" Tôi kéo tay áo choàng để chùi sạch mũi.

Anh nhìn tôi cảnh giác.

"Hừm, anh là một thằng khốn nạn."

"Ana." Anh kêu lên, có vẻ bị sốc.

"Đừng có gọi tên tôi! Anh cần coi lại thứ giẻ rách của mình đi, Grey!"

Dứt lời, tôi quay ngoắt, bước ra khỏi căn phòng, khép cửa lại sau lưng.

Tôi gài tay nắm cửa lại rồi đứng tựa vào cửa. Đi đâu đây? Có nên đi không? Có nên ở lại không? Tôi thực sự nổi giận, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên má, tôi giận dữ quệt chúng đi. Tôi chỉ muốn cuộn tròn người lại. Cuộn người và bình tĩnh lại bằng cách nào đó. Hàn gắn lòng tin đã tan tành của mình. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy? Sao tôi lại đau đến thế.

Tôi đưa tay thận trọng xoa xuống mông. Aaa! Rát quá! Đi đâu đây? Không phải phòng anh ta. H


Polaroid