
"Ana, em phải hiểu chứ." Anh khó chịu với tôi, ngay cả lúc này.
"Em không cần bất cứ thứ gì gợi em nhớ về anh. Em chỉ muốn lấy lại số tiền Taylor đã bán chiếc xe của em." Giọng tôi đều đều.
Anh lấy hơi. "Em đang cố làm tổn thương tôi đấy à?"
"Không." Tôi nhíu mày đăm đăm nhìn anh. Dĩ nhiên không… Tôi yêu anh mà. "Không phải vậy. Em chỉ đang cố bảo vệ mình thôi." Tôi thầm thì. Bởi vì anh không muốn em theo cách mà em muốn anh.
"Ana, em mang chúng đi đi."
"Christian, em không muốn tranh cãi." Em chỉ muốn lấy lại số tiền đó.
Anh nheo mắt, nhưng tôi đã mất cảm giác bị đe dọa vì anh nữa rồi. Ừm, còn một chút. Tôi điềm tĩnh nhìn lại anh, không chớp mắt mà cũng chẳng cần phải rụt rè.
"Em nhận séc được không?" Giọng anh đầy cay đắng.
"Vâng. Em nghĩ anh giỏi chuyện đó." Anh không cười mà chỉ đơn giản quay gót bước vào phòng làm việc. Tôi đưa mắt chậm rãi nhìn lần cuối quanh căn hộ của anh – nhìn những bức tranh treo trên tường – những hình ảnh trừu tượng, thanh bình và yên tĩnh… thậm chí lạnh lẽo. Hợp nhau nhỉ, tôi mơ màng nghĩ. Mắt tôi lơ đễnh hướng về chiếc đàn piano. Chao – nếu tôi biết giữ mồm, có lẽ chúng tôi đã ân ái trên chiếc đàn rồi. Không, đã "chơi" trên chiếc đàn mới đúng, ờ, tôi thích dùng chữ "ân ái" hơn. Ý nghĩ đó đè nặng buồn bã lên tâm trí và chút mảnh tim còn sót lại của tôi. Anh chưa từng ân ái với tôi, phải vậy không? Tất cả chỉ là "chơi" với anh thôi.
Christian quay lại, trao cho tôi một phong bì.
"Taylor bán được với giá hời. Nó là dòng xe cổ điển. Em nhờ anh ta đi. Anh ta sẽ đưa em về."
Anh gật đầu về phía sau vai tôi. Tôi quay lại đã thấy Taylor đứng bên cửa, trên người vận bộ com-plê, trông vẫn luôn hoàn hảo như mọi khi.
"Được mà. Em có thể tự về. Cảm ơn anh."
Tôi quay lại nhìn Christian, và thấy duy nhất sự giận dữ trong đôi mắt anh.
"Em muốn thách thức tôi từng việc một đấy à?"
"Tại sao em phải thay đổi thói quen sống của mình chứ?" Tôi nhún vai biện hộ.
Anh nhắm mắt lại kiềm chế cơn giận, bàn tay lùa vào trong tóc.
"Ana, để Taylor đưa em về đi."
"Để tôi lấy xe, cô Steele." Taylor nói quả quyết.
Christian gật đầu với anh ta, và khi tôi nhìn lại, anh ta đã đi mất.
Tôi quay lại nhìn Christian. Chúng tôi đứng cách nhau hơn một mét. Anh tiến lên phía trước, bất giác tôi lùi lại. Anh đứng im, vẻ mặt khổ sở, đôi mắt xám như có lửa.
"Tôi không muốn em ra đi." Anh thì thầm, giọng thiết tha.
"Em không thể ở lại. Em biết em cần gì còn anh thì không đáp ứng được cho em, và em cũng không thể cho anh những gì anh cần."
Anh lại tiến lên một bước, tôi vội đưa hai tay lên chặn lại.
"Đừng, xin anh." Tôi e sợ lùi lại. Tôi không cách nào chịu đựng được nếu anh chạm vào tôi lúc này, tôi sẽ bị quật ngã mất thôi. "Em không thể."
Nhấc va li và ba lô lên, tôi đi thẳng đến phòng nghỉ chỗ thang máy. Anh theo sau, thận trọng giữ khoảng cách. Anh nhấn nút thang máy, cửa mở và tôi bước vào.
"Vĩnh biệt, Christian." Tôi nói khẽ.
"Ana, tạm biệt em." Anh nói dịu dàng, nhưng vẻ mặt hoàn toàn, hoàn toàn tuyệt vọng, hình ảnh một con người đang bị nỗi đau hành hạ, giống như những gì đang diễn ra trong lòng tôi lúc này.
Tôi hướng mắt ra chỗ khác trước khi để mình đổi ý và cố gắng để anh dịu lòng.
Cửa thang máy đóng lại đưa tôi xuống tận sâu dưới tầng hầm và xuống cả địa ngục của lòng mình.
Taylor mở cửa xe cho tôi. Tôi chui vào xe, cố gắng tránh nhìn vào mắt anh. Tôi thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Tôi đã thất bại não nề. Tôi đã từng hy vọng sẽ kéo được Năm Mươi ra vùng ánh sáng, nhưng mọi thứ đã chứng tỏ nó nằm ngoài khả năng hèn mọn của tôi. Tôi cố gắng hết sức dồn nén cảm xúc của mình. Khi xe đi đến Đại lộ số 4, tôi lơ đãng nhìn qua cửa sổ, bất giác cảm thấy những gì mình làm thật ác. Khỉ thật – tôi đã bỏ anh. Người đàn ông duy nhất tôi từng yêu. Người đàn ông duy nhất từng ngủ với tôi. Tôi thấy nghẹn, nỗi đau tê dại châm vào tôi đau nhói, rồi vỡ òa. Nước mắt tuôn lã chã trên má, tôi vội lấy tay quệt đi, cố lục lọi tìm trong túi cặp kính mát. Khi xe dừng ở một ngã tư, Taylor bỗng đưa tôi một chiếc khăn tay vải lanh. Anh chẳng nói gì mà cũng không nhìn tôi, tôi đón lấy, lòng thầm cảm ơn anh thật nhiều.
"Cảm ơn anh." Tôi nói nhỏ.
Cái cử chỉ nhỏ ân cần ấy giúp tôi cởi lòng ra. Tôi ngồi tựa trên chiếc ghế nệm da đắt tiền và khóc nức nở.
Căn hộ của tôi nhìn trống vắng và xa lạ đến xé lòng. Tôi đã không sống ở nơi này đủ lâu để không còn xem nó là nhà mình nữa. Tôi đi thẳng lên phòng, và kia, cuối giường tôi vẫn còn buộc một chiếc bong bóng trực thăng xì hơi đang bay vặt vẹo. Là Charlie Tango, nó trông đích thực như tôi vậy. Tôi giận dữ chụp lấy nó, giật phắt sợi dây rồi ôm chặt nó vào lòng, ô – tôi làm gì thế này?
Tôi đổ sập xuống giường, trên người còn cả quần áo và cả giày, rồi khóc gào lên. Nỗi đau không cách nào diễn tả… Cả thể xác, tinh thần… linh hồn… nó ở khắp mọi nơi… thấm vào tận trong xương tủy. Tang tóc. Nó chính là sự tang tóc – và tôi đã tự đeo mang vào mình. Tận trong sâu thẳm, nữ thần nội tại gửi đến tôi một ý nghĩ khó chịu mà tôi không mong đợi, miệng nàng cong lên chỉ trích… Nỗi đau