XtGem Forum catalog
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210613

Bình chọn: 7.00/10/1061 lượt.

hính hắn. Hắn đang muốn gặp em đến chết đấy.”

CHRISTIAN NẮM LẤY TAY TÔI, dịu dàng lướt ngón cái qua những khớp ngón tay khi chúng tôi ngồi sau chiếc Audi hướng lên phía Bắc. Tôi lúng túng, và cảm thấy cảm giác ấy giữa hai chân mình. Tôi kháng cự lại thôi thúc muốn rên lên, vì Taylor đang ngồi ngay phía trước, không đeo iPod, lại còn thêm một anh chàng vệ sĩ hình như tên là Sawyer ngồi ngay cạnh.

Tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đau khoan khoái mơ hồ ở bụng mình. Tôi băn khoăn vẩn vơ nghĩ xem mình sẽ chịu được bao lâu khi nó không hề... ừm... giảm đi thế này. Tôi bắt chéo chân lại với nhau. Và khi tôi làm thế, một điều vẫn giày vò tôi từ tận sâu trong tiềm thức giờ đột nhiên trỗi dậy.

“Anh lấy thỏi son ấy ở đâu?” Tôi khẽ hỏi Christian.

Anh cười tự mãn với tôi và chỉ về phía trước. “Taylor,” anh nói rành rọt.

Tôi phá lên cười, “Ôi.”

Tôi cắn môi. Christian mỉm cười với tôi, đôi mắt ánh lên những tia dâm đãng. Anh ấy biết chính xác mình đang làm gì. Đúng là một gã quái vật gợi tình.

“Thư giãn đi,” anh nói trong hơi thở. “Nếu nó quá sức...” Anh bỏ lửng câu, rồi dịu dàng hôn lên từng khớp ngón tay, sau đó nhẹ nhàng mút đầu ngón tay út của tôi.

Giờ tôi đã biết là anh ấy cố tình làm thế. Tôi nhắm mắt lại khi những khát khao tội lỗi bùng ra khắp cơ thể mình. Tôi nhanh chóng đầu hàng cảm giác này, và sâu thẳm trong tôi những thớ thịt căng thít lại.

Khi tôi mở mắt ra, Christian đang nhìn tôi chăm chú, trông như một hồng tử bóng đêm. Hẳn là do bộ dạ phục và chiếc nơ bướm, nhưng trông anh già dặn hơn, sành sỏi hơn, một vẻ đẹp trai nguy hiểm sắc lạnh và phóng túng. Đơn giản là anh khiến tôi nghẹt thở. Tôi đang trở thành nô lệ tình dục của anh, hẳn là nếu tôi tin anh, anh cũng trở thành nô lệ tình dục của tôi. Ý nghĩ ấy khiến tôi nhoẻn cười, và nụ cười đáp lại của anh thật rạng rỡ.

“Vậy chúng ta có thể mong chờ gì ở sự kiện này?”

“Ồ, mấy thứ linh tinh thường lệ ấy mà,” Christian lơ đãng nói.

“Nhưng không thường lệ với em,” tôi nhắc anh.

Christian mỉm cười âu yếm và lại hôn lên bàn tay tôi. “Nhiều người thi nhau vung tiền. Bán đấu giá, quay xổ số, tiệc tối, khiêu vũ - mẹ anh biết phải tổ chức một buổi tiệc ra sao.” Anh vẫn mỉm cười và lần đầu tiên trong cả ngày nay, tôi cho phép mình háo hức một chút với bữa tiệc này.

Một đoàn xe hơi sang trọng đang tiến về lối xe chạy dẫn vào khu biệt thự nhà Grey. Những chiếc đèn lồng bằng giấy màu hồng nhạt treo thành dãy dài dọc lối đi, khi chúng tôi tiến tới gần thêm, tôi có thể thấy chúng ở khắp nơi. Trong ánh chiều muộn trông chúng thật huyền ảo, như thể chúng tôi đang tiến vào một vương quốc đẹp mê hồn. Tôi liếc nhìn Christian. Thật là phù hợp với chàng hồng tử của tôi - và niềm háo hức trẻ con của tôi bừng nở, làm lu mờ mọi cảm giác khác.

“Đeo mặt nạ vào đi,” Christian cười toe toét rồi đeo vào chiếc mặt nạ đen đơn giản. Chàng hồng tử của tôi trở nên bí hiểm hơn, gợi tình hơn.

Giờ thì tôi chỉ còn trông thấy cái miệng đẹp đẽ và phần quai hàm mạnh mẽ trên gương mặt anh. Nhịp tim tôi chao đảo trước hình ảnh ấy. Tôi đeo mặt nạ vào và lờ đi cơn thèm khát đang cồn lên từ sâu bên trong mình.

Taylor lái xe vào lối xe chạy, một người hầu bước tới mở cửa bên phía Christian. Sawyer nhảy vọt tới mở cửa cho tôi.

“Em sẵn sàng chưa?” Christian hỏi.

“Chưa bao giờ sẵn sàng hơn.”

“Trông em đẹp lắm, Anastasia.” Anh hôn tay tôi rồi ra khỏi xe.

Một tấm thảm màu xanh đậm trải dài từ bãi cỏ tới một bên hông nhà, dẫn tới những khoảng vườn đẹp lộng lẫy đằng sau. Christian khoác cánh tay che chở quanh tôi, bàn tay anh đặt trên eo tôi khi chúng tôi bước trên tấm thảm cùng một đoàn đều đặn những thành viên tinh hoa ưu tú của Seattle, phục trang lộng lẫy và đeo đủ kiểu mặt nạ khác nhau, ánh đèn lồng chiếu sáng rực rỡ. Hai tay thợ ảnh đang đưa khách vào tạo dáng chụp ảnh trước phông nền là một cây thường xuân rũ mềm.

“Ngài Grey!” Một tay thợ ảnh cất tiếng gọi. Christian gật đầu xác nhận và kéo tôi vào sát mình để chụp nhanh một kiểu. Sao họ biết đó là anh nhỉ? Chắc hẳn là do mái tóc màu đồng bất kham đặc trưng của anh rồi.

“Hai người thợ ảnh ấy ở đâu vậy?” Tôi hỏi Christian.

“Một người của tờ Thời báo Seattle; người kia chụp ảnh kỷ niệm thôi. Chúng ta sẽ mua một tờ sau.”

Ồ, ảnh tôi một lần nữa lại chình ình trên mặt báo. Hình ảnh Leila ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Đây chính là cách cô ta đã tìm được tôi - chụp ảnh chung với Christian. Ý nghĩ ấy khiến lòng dạ tôi bồn chồn, dù tôi tự an ủi là không ai có thể nhận ra mình dưới lớp mặt nạ.

Phía cuối dòng người, những người phục vụ mặc đồng phục trắng đang bê những khay đầy ắp sâm-panh, và tôi thầm biết ơn khi Christian đưa cho tôi một ly - nó khiến tôi xao lãng ngay khỏi những ý nghĩ u ám.

Chúng tôi tiến đến một giàn leo đồ sộ màu trắng treo đầy những chiếc đèn lồng giấy loại nhỏ hơn. Bên dưới là một sàn khiêu vũ kẻ ca rô đen trắng sáng bóng được bao quanh bởi một hàng rào thấp, ba mặt đều có lối vào. Án ngữ mỗi cổng vào là một đôi thiên nga bằng băng được tạo tác công phu. Mặt thứ tư của giàn leo là một sân khấu nơi một khúc tứ tấu