XtGem Forum catalog
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210521

Bình chọn: 10.00/10/1052 lượt.

đàn dây đang vang lên êm ái, một bản nhạc thanh tao, sâu lắng mà tôi chưa từng nghe qua. Sân khấu này trông như được dành cho cả một dàn nhạc lớn, nhưng chắc phải một lúc nữa các nhạc công mới xuất hiện vì hiện giờ chẳng có ai. Nắm lấy tay tôi, Christian dẫn tôi đi qua đôi thiên nga để vào sàn khiêu vũ nơi các vị khách khác đang tụ tập và tán gẫu bên những ly sâm-panh.

Phía ven hồ là một lều trại khổng lồ, mặt gần chúng tôi nhất được mở ra nên tôi có thể thấy thấp thoáng những dãy bàn ghế trang trọng được bài trí ngay ngắn. Sao mà nhiều bàn ghế thế!

“Có bao nhiêu người đến vậy?” Tôi hỏi Chrỉstỉan, choáng váng trước quy mô của chiếc lều.

“Anh nghĩ khoảng ba trăm. Em hỏi mẹ anh ấy.” Anh mỉm cười với tôi.

“Christian!”

Một cô gái trẻ chạy ra khỏi đám đông và vòng tay đu lấy cổ anh. Ngay lập tức tôi biết đấy là Mia. Cô ấy mặc một chiếc váy chiffon dài chấm gót mềm rũ màu hồng nhạt đẹp lộng lẫy, với một chiếc mặt nạ Venetian tinh xảo đi kèm. Cô ấy trông xinh đẹp đến choáng váng. Và trong khoảnh khắc, tôi thấy biết ơn hơn bao giờ hết bộ váy mà Christian đã chọn cho tôi.

“Ana! ôi, chị yêu, trông chị lộng lẫy quá!” Cô ấy ôm ghì lấy tôi một cú chớp nhoáng. “Chị phải đến gặp đám bạn em. Không đứa nào tin nổi anh Christian cuối cùng cũng có bạn gái.”

Tôi hốt hoảng liếc vội về phía Christian, anh đang nhún vai một cách cam chịu, ra vẻ rằng anh-đã-phải-sống-với-cái-con-bé-tai-quái-này-bao-nhiêu-năm-trời-đấy. Thế là tôi đành để Mia dẫn tới một nhóm bốn cô gái trẻ, tất cả đều phục sức xa hoa và chải chuốt không chê vào đâu được.

Mia làm một màn giới thiệu vũ bão. Ba người trong số họ có vẻ ngọt ngào và tử tế, nhưng riêng Lily - tôi nghĩ tên cô ta là như thế - lại nhìn tôi với ánh mắt hằn học bên dưới chiếc mặt nạ đỏ.

“Dĩ nhiên rồi, bọn em ai chả nghĩ anh Christian bị gay,” cô ta cạnh khóe, giấu sự thù hằn sau điệu cười cởi mở giả tạo.

Mia bĩu môi với cô ta.

“Lily, cẩn thận cái mồm cái miệng. Rõ ràng là anh tớ có một khẩu vị xuất sắc về phụ nữ. Anh ấy chỉ đang chờ đợi người thích hợp thôi, và đó không phải là cậu!”

Mặt Lily đỏ bừng như cái mặt nạ của cô ta, và mặt tôi cũng thế. Chuyện này còn có thể bất tiện hơn nữa không?

“Các quý cô, tôi có thể thỉnh cầu người phụ nữ của tôi trở về được không?” Vòng tay Christian ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào mình. Cả bốn cô gái đều đỏ bừng mặt, cười toe toét, chân tay cứ bứt rứt không yên - nụ cười chói lòa của anh ấy lại phát huy công lực của nó. Mia liếc về phía tôi và tròn mắt, khiến tôi phải mỉm cười.

“Rất vui được gặp các bạn,” tôi nói khi anh kéo tôi đi.

“Cảm ơn anh,” tôi nhăn mặt với Christian khi chúng tôi đã đi xa được một quãng.

“Anh nhìn thấy Lily ở chỗ Mia. Cô ta là một người khó chịu kinh khủng.”

“Cô ấy thích anh,” tôi hờ hững lẩm bẩm.

Anh rùng mình. “À, cảm giác ấy đâu phải đến từ hai phía. Đi nào, để anh giới thiệu em với vài người.”

Nửa giờ tiếp theo tôi bị cuốn trong một cơn lốc những lời giới thiệu. Tôi được gặp hai diễn viên Holywood, hai vị CEO nữa, và vài vị bác sĩ danh tiếng. Chẳng đời nào mình nhớ nổi tên của tất cả các vị ấy.

Christian luôn ôm tôi sát bên mình, tôi thầm biết ơn anh. Thực lòng mà nói, sự giàu sang, vẻ quyến rũ, và sự xa hoa hoàn toàn lãng phí của sự kiện này khiến tôi kinh sợ. Tôi chưa từng tới một nơi nào như thế trong đời.

Những người phục vụ mặc đồng phục trắng di chuyển thoăn thoắt qua những đám khách khứa ngày một đông, chai sâm-panh trong tay, làm đầy ly của tôi bằng một tốc độ đều đặn đáng lo ngại. Mình không được uống quá nhiều. Mình không được uống quá nhiều, tôi nhắc đi nhắc lại bản thân mình, nhưng bắt đầu cảm thấy quay cuồng lảo đảo. Không biết là do sâm-panh, hay do bầu không khí huyền bí và đầy kích thích được tạo ra bởi những chiếc mặt nạ. Cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới của tôi trở nên rõ rệt không thể phớt lờ.

“Vậy là cô làm việc tại SIP?” Một quý ông đầu hói đeo mặt nạ hình gấu - hay hình chó nhỉ? - hỏi tôi. “Nghe đồn nó bị một đối thủ mua lại?”

Tôi nóng bừng mặt. Có một đối thủ mua lại, đó là người đàn ông có nhiều tiền hơn lý trí này, và là người giỏi nhất trong những kẻ xuất chúng.

“Tôi chỉ là một trợ lý tầm thường, ngài Eccles. Tôi không biết về những chuyện đó.”

Christian chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhã nhặn với Eccles.

“Thưa các quý bà quý ông!” Người dẫn chương trình, đeo chiếc mặt nạ chú hề màu trắng đen ấn tượng, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. “Xin hãy ngồi vào chỗ. Bữa tối đang được dọn ra rồi.”

Christian nắm lấy tay tôi, và chúng tôi đi theo đám đông huyên náo về phía căn lều lớn.

Bên trong lều thật khiến người ta choáng váng. Đa ngọn chúc đài thấp khổng lồ tỏa ánh cầu vồng lấp lánh hắt lên lớp lụa màu ngà kết nối tường với vòm trần. Phải có ít nhất ba mươi bàn tiệc, và chúng nhắc tôi nhớ về căn phòng ăn riêng tư ở khách sạn Heathman - những chiếc ly pha lê, vải lanh mịn phủ lên bàn ghế, và ở giữa bàn là những bông mẫu đơn hồng nhạt thanh tú vây quanh một chân nến bằng bạc. Bên cạnh đó là một giỏ kẹo được bọc trong lớp lụa mỏng như sa.

Christian hỏi han về việc sắp xếp chỗ ngồi rồi