Lamborghini Huracán LP 610-4 t
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328841

Bình chọn: 9.5.00/10/884 lượt.

t em," anh khẽ thủ thỉ. "Đánh cho tóe khói," anh nói thêm.

Tim tôi như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt. "Em hiểu," tôi đáp trong khi nổi cả da gà.

"Có thể anh sẽ phạt."

"Hy vọng là không."

Anh ôm tôi chặt hơn. "Ana ơi là Ana. Em vừa thách thức sự kiên nhẫn của thánh thần đấy."

"Em có thể quy kết anh nhiều kiểu, ngài Grey ạ, nhưng là thánh thần thì chắc là không đâu."

Cuối cùng tôi cũng chọc được anh bật cười miễn cưỡng. "Nói được thì làm được đấy, bà Grey." Anh hôn lên trán tôi rồi xoay mình.

"Lên giường thôi. Đêm qua em cũng ngủ muộn." Anh nhanh nhẹn đứng dậy, bế tôi lên rồi đặt tôi nằm trên giường.

"Nằm xuống với em chứ?"

"Không. Anh còn nhiều việc phải làm." Anh với tay thu dọn ly cốc.

"Ngủ tiếp đi. Vài tiếng nữa anh sẽ gọi em."

"Anh vẫn giận em à?"

"Ừ."

"Thế thì em ngủ tiếp vậy."

"Tốt." Anh kéo chăn bông lên đắp cho tôi, lại đặt nụ hôn lên trán tôi. "Ngủ đi."

Vì vẫn còn chuếnh choáng sau đêm hôm qua, nhẹ nhõm vì anh đã về, cảm giác mệt mỏi sau cuộc chạm trán bất ngờ sáng sớm nay, tôi chìm ngay vào giấc ngủ. Khi đang bồng bềnh trong mộng mị, những ham muốn đến thật dễ chịu, xóa đi những lời hờn giận, anh giải quyết mọi đối đầu giữa chúng tôi thật nhẹ nhàng và nhào vào tôi theo cách tinh quái của riêng anh.

"CÓ NƯỚC CAM CHO EM ĐY NHÉ," tiếng Christian nói khiến tôi choàng thức giấc. Tôi vẫn nhớ mình đã ngủ được đến hai tiếng đồng hồ hoàn toàn thanh thản, nên lúc tỉnh dậy và rất tỉnh táo, đầu không còn nhức nhối nữa. Nhìn thấy cốc nước cam thật thích thú - y như lúc mới thấy chồng yêu trở về. Người anh đầm đìa mồ hôi. Trong khoảnh khắc tôi vụt hồi tưởng lúc ở khách sạn Heathman, lần đầu tiên tỉnh giấc bên anh. Chiếc áo may ô màu xám trên người anh thấm đẫm mồ hôi. Chắc anh vừa tập bóng rổ hoặc mới chạy về, nhưng đáng lẽ ra anh không nên đẹp đẽ đến nhường ấy.

"Anh đi tắm đã," anh nhẹ nhàng nói rồi mất hút trong nhà tắm. Tôi cau mày. Anh vẫn lạnh nhạt quá. Có lẽ anh vẫn điên đầu sau mấy vụ việc vừa xảy ra, hoặc là vẫn giận, hay... có chuyện gì nhỉ? Tôi ngồi dậy, với cốc nước cam uống liền một hơi. Ngon tuyệt, đá mát lạnh, cảm giác dễ chịu hẳn. Tôi leo ra khỏi giường, lo lắng tìm cách rút ngắn khoảng cách - vừa hiện hữu lẫn vô hình - giữa tôi và chồng. Tôi liếc nhanh đồng hồ. Đã tám giờ sáng. Tôi cởi chiếc áo phông của Christian ra rồi đi theo anh vào nhà tắm. Anh đang đứng gội đầu dưới vòi nước, không chút chần chừ, tôi lẻn vào đứng sau lưng anh.

Người anh khựng lại khi tôi vòng tay ôm chầm lấy anh, ngực tôi áp lên tấm lưng săn chắc ướt sũng nước của anh. Mặc kệ anh phản ứng ra sao, tôi siết chặt hơn, áp má lên da anh, mắt nhắm nghiền. Một lát sau, anh nhích người tiếp tục gội đầu, cả hai cùng đứng dưới dòng nước nóng tuôn xối xả. Tôi để mặc nước chảy khắp cơ thể trong khi hai tay vẫn ôm lấy người đàn ông tôi yêu. Tôi nhớ lại những lần ái ân nồng nàn cùng anh ở chính nơi này. Tôi nhíu mày. Chưa bao giờ anh im lặng như thế. Tôi xoay người, lướt môi hôn dọc lưng anh. Người anh lại co cứng lại.

"Ana," anh nạt.

"Ưm"

Bàn tay tôi từ từ lướt dọc vòng cơ bụng săn chắc xuống dưới. Hai tay anh giữ lấy tay tôi bất ngờ do dự ngăn lại. Anh lắc đầu.

"Đừng," anh cảnh cáo.

Ngay lập tức, tôi buông anh ra.

Anh đang nói không ư? Tâm trí tôi như đang rơi tự do - chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa? Cô nàng Tiềm Thức lắc lắc đầu, bĩu môi. Cô ả liếc tôi qua cặp kính hình bán nguyệt, ánh mắt như đang bảo lần-này-cậu- thực-sự-bị-tung-hê-rồi-nhé. Tôi cảm thấy như thể vừa bị đập một cú thật mạnh. Bị từ chối phũ phàng. Rồi cảm giác chấp chới khiến tôi có ý nghĩ thật tồi tệ rằng anh không còn muốn tôi nữa. Tôi hổn hển nhức nhối nỗi đau giằng xé trong lòng. Christian quay người lại, tôi thở phào khi thấy anh không hẳn không đoái hoài tới sức hấp dẫn của tôi. Tay nâng cằm tôi, anh ngả đầu tôi ra sau, khiến tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang rất dè dặt.

"Anh vẫn đang giận em lắm đấy," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Chết thật! Anh cúi xuống, tì trán chạm lên trán tôi, mắt khép lại. Tôi đưa tay lên vuốt má anh.

"Xin anh đừng giận em nữa. Em thấy anh đang cường điệu hoá vấn đề lên đấy," tôi thủ thỉ.

Anh đứng thẳng dậy, mặt trắng bệch. Tay tôi buông thõng xuống.

"Cường điệu hả?" Anh gằn giọng. "Một gã điên khốn kiếp lẻn vào nhà anh định bắt cóc vợ anh, thế mà em bảo anh cường điệu hóa mọi chuyện hả!" Vẻ dọa dẫm kìm nén trong giọng nói của anh thật đáng sợ, đôi mắt anh rực lửa rọi vào tôi như thể chính tôi là gã điên khốn kiếp đó.

"Không... ưm, em không định nhắc tới chuyện đấy. Em tưởng là vì việc em ra ngoài chơi."

Anh lại nhắm mắt dường như đau đớn lắm, rồi lắc đầu.

"Christian, em không có ở nhà."

Tôi cố dỗ dành và trấn an anh.

"Anh biết," anh khẽ đáp, mắt mở ra. "Và tất cả là vì em không chịu nghe theo một đề nghị cực kì đơn giản." Giọng anh thật chua chát và đến lượt tôi mặt mũi nhợt nhạt. "Anh không muốn nói đến chuyện này bây giờ, dưới vòi nước. Anh vẫn giận em điên lên được, Anastasia. Em đang khiến anh trăn trở cách trừng phạt ra sao." Anh quay đi, đứng ra khỏi vòi nước, gi