
ANH TRA Clark không có biến cố nào đặc biệt. Ông ấy có vẻ bớt càu cạu hơn đêm qua, có lẽ vì đã được ngủ bù. Hoặc có khi chỉ vì ông ta thích thú với công việc trong ngày.
"Cảm ơn bản tường trình của bà, bà Grey."
"Không có gì, thanh tra. Ông Hyde có còn bị cảnh sát giam giữ không?"
"Có, thưa bà. Ông ta ra viện sáng sớm nay. Với những tội mà ông ta đang bị cáo buộc, ông ta sẽ còn ở chỗ chúng tôi một thời gian nữa."
Ông mỉm cười.
"Tốt rồi. Chuyện này khiến hai vợ chồng tôi trải qua một quãng thời gian khá là lo lắng."
"Sáng nay tôi đã nói chuyện khá lâu với ngài Grey, ông ấy rất bình tĩnh và thanh thản. Chồng bà là người khá thú vị."
Ông thì biết gì.
"Nếu bà nghĩ ra bất kể điều gì khác, cứ gọi cho tôi. Danh thiếp của tôi đây." Ông lôi một tấm thiếp trong ví ra, đưa tôi.
"Cảm ơn thanh tra. Tôi nhớ rồi."
"Chúc bà ngày tốt lành, bà Grey."
"Tạm biệt ông."
Khi ông ấy đi rồi, tôi mới băn khoăn không rõ chính xác thì Hyde bị buộc tội gì. Chắc chắn Christian sẽ chẳng chịu kể gì cho tôi biết đâu. Tôi bĩu môi.
CHÚNG TÔI NGỒI TRÊN XE LẶNG LẼ về Escala. Lần này là Sawyer cầm lái. Prescott ngồi ghế bên cạnh, tim tôi đập càng ngày càng nặng trình trịch khi gần về đến nơi. Tôi biết mình và Christian sắp có cuộc tranh luận nảy lửa, nhưng không biết liệu mình còn sức không.
Lúc đứng trong thang máy từ ga-ra đi lên với Prescott cứ kè kè bên cạnh, tôi cố sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Tôi muốn nói gì đây? Tôi nghĩ mình đã nói hết trong email rồi. Có thể anh sẽ trả lời một vài câu hỏi. Hy vọng thế. Tôi không ngăn nổi cảm giác bồn chồn dấy lên trong lòng. Tôi không muốn cãi vã. Nhưng thỉnh thoảng anh lại gây khó dễ, thế thì tôi cần phải giữ vững lập trường.
Cửa thang máy trượt mở, dẫn ra sảnh hành lang, lần này nó đã gọn gàng và ngăn nắp. Chiếc bàn đã được dựng vào đúng chỗ, bên trên đặt lọ hoa cắm những bông mẫu đơn màu trắng và hồng nhạt nở rực rỡ. Khi đi ngang qua chỗ treo tranh, tôi vội kiểm tra mấy bức hoạ - bộ ảnh Madonnas tất cả trông vẫn nguyên vẹn. Cánh cửa chỗ hành lang bị vỡ đã được sửa và lắp vào ngay ngắn, Prescott ân cần mở cửa giúp tôi.
Hôm nay cô ấy không nói năng gì.
Tôi thích cô ấy như thế này.
Tôi thả cặp ở sảnh lớn, đi thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Tôi đứng khựng lại. Chết tiệt.
"Chào buổi tối, bà Grey," Christian nói rất nhẹ nhàng. Anh đang đứng bên cạnh chiếc đàn piano, mặc áo phông bó sát màu đen và quần jean... chiếc quần anh vẫn mặc trong phòng giải trí. Ôi trời. Đó là chiếc quần vải bò mài màu xanh dương nhạt, bó sát, xẻ ở đầu gối trông rất gợi cảm. Anh ung dung bước lại chỗ tôi, chân đi đất, cúc trên cùng quần jean không cài, đôi mắt rực lửa không chịu rời khỏi tôi.
"Thấy em về vui quá. Anh đang chờ em đây."
"Anh đang chờ ư?" Tôi hỏi giọng thấp thỏm. Miệng tôi lại khô khốc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Sao anh lại mặc như thế kia? Thế nghĩa là gì? Anh ấy vẫn giận dỗi ư?
"Ừ, đúng thế." Giọng anh êm dịu như nhung, nhưng lại nhếch miệng cười khi tản bước lại gần tôi.
Trông anh hấp dẫn quá - chiếc quần hơi trễ xuống bên hông. Ôi không, tôi sắp bị Quý ngài Siêu-Gợi-Cảm cuốn hút mất rồi. Tôi thử thăm dò tâm trạng anh khi anh tiến lại gần? Giận dữ? Vui vẻ? Phấn khích? Ai chà! Không thể đoán nổi.
"Em thích chiếc quần anh mặc," tôi thẽ thọt. Anh nở nụ cười dữ dằn như loài sói, ánh mắt vẫn chưa cười theo. Khỉ thật - anh ấy vẫn còn giận. Anh mặc thế để làm tôi rối trí. Anh dừng bước trước mặt tôi, tôi bủn rủn trước vẻ mãnh liệt từ anh. Anh cúi xuống đôi mắt mở lớn nhìn xoáy vào tôi rất tha thiết nhưng không thể dò ý được. Tôi nuốt khan.
"Anh hiểu em có chuyện muốn tranh cãi, bà Grey," anh nói giọng mượt như lụa, rồi lôi từ túi quần sau ra thứ gì đó. Tôi không thể dời ánh nhìn khỏi mắt anh, nhưng lại nghe thấy tiếng anh mở một mẩu giấy. Anh giơ nó lên, rồi liếc nhanh vào đó. Tôi nhận ra đó là nội dung email tôi đã gửi. Mắt tôi quay về với mắt anh, ánh mắt anh ngùn ngụt lửa giận.
"Vâng, em có chuyện cần nói," tôi líu díu đáp, cảm giác như sắp nghẹn thở. Tôi cần đứng cách xa một khoảng nếu định bàn bạc về việc này. Nhưng trước khi tôi kịp lùi lại, anh cúi xuống lướt dọc theo mũi tôi. Mắt tôi chấp chới nhắm nghiền đón nhận sự đụng chạm nhẹ nhàng, bất ngờ của anh.
"Anh cũng thế," anh mấp máy môi trên làn da tôi, tôi giật mình mở mắt khi nghe anh nói. Anh đứng thẳng dậy rồi lại chăm chú nhìn tôi.
"Em nghĩ mình khá quen với những chuyện của anh rồi, Christian." Giọng tôi cố bình thản. Anh nheo mắt lại, cố nén vẻ thích thú vừa lóe lên trong tích tắc. Chúng tôi Sắp cãi vã ư? Tôi lùi một bước để đề phòng. Tôi phải đứng tách ra khỏi anh - khỏi mùi hương và ánh mắt anh, khỏi cơ thể quyến rũ trong chiếc quần jean nóng bỏng kia. Anh nhíu mày khi tôi lùi ra.
"Sao anh lại từ New York về ngay thế?" Tôi khẽ hỏi. Đành cứ đâm lao thì theo lao luôn.
"Em biết tại sao mà." Giọng anh kèm theo tiếng chuông cảnh cáo.
"Vì em ra ngoài chơi với Kate ư?"
"Vì em không giữ lời, và em bất chấp lời anh, đẩy mình vào rủi ro không đáng có."
"Không giữ lời sao? Đấy là cách anh nhìn vấn đề hả?" Tôi há hốc m