
tóc đen vì anh thấy họ quyến rũ. Anh cười xã giao đáp lại Natalia khi lách vào sau chiếc bàn, ngồi đối diện Elliot và Kate. Tôi ôm chào Kate và Mia, vẫy tay với Ethan và Elliot rồi ngồi xuống và thắt đai an toàn bên cạnh Christian. Anh đặt tay lên đầu gối tôi và âu yếm siết chặt. Anh vẫn thoải mái và vui vẻ, mặc dù chúng tôi đang có khách đồng hành. Tôi vu vơ tự nhủ sao anh không luôn như thế này - không tỏ ra quyền thế.
"Hy vọng em mang theo giày leo núi," giọng anh thật ấm áp.
"Chúng ta không định trượt tuyết đấy chứ?"
"Mới tháng Tám mà muốn thế thì đúng là thách đố thật," anh đáp, phì cười.
Ồ, dĩ nhiên rồi.
"Em có biết trượt tuyết không, Ana?" Elliot chen ngang.
"Không."
Christian nhấc tay khỏi đầu gối tôi, đan chặt bàn tay tôi.
"Anh chắc em trai anh có thể dạy em đấy." Elliot nháy mắt với tôi. "Cậu ấy trượt khá vững ở những chỗ dốc đứng."
Tôi không ngăn nổi cơn đỏ mặt.
Khi tôi ngước lên ngó Christian, anh đang nhìn Elliot vẻ dửng dưng, nhưng tôi đoán anh đang cố nhịn cười. Máy bay lao về phía trước và bắt đầu trượt trên đường băng.
Natalia cất giọng trong trẻo, rõ ràng đọc lướt qua quy trình an toàn trên máy bay. Cô mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh dương thẫm cùng chân váy đồng phục màu chì. Khuôn mặt trang điểm không tì vết - cô ấy thực sự khá xinh xắn. Cô nàng Tiềm Thức nhướng một bên mày được-tỉa-tót-chỉn-chu-chỉ-còn-một-đường-mảnh nhìn tôi.
"Cậu ổn chứ?" Kate hỏi thẳng tôi. "Ý mình là, tiếp quản công việc của Hyde ấy?"
Tôi gật đầu. Tôi không muốn nghĩ hay nhắc đến Hyde, nhưng Kate dường như có dự tính khác.
"Thế sao hắn lại chuẩn bị kế hoạch điên khùng ấy?" cô bạn đặt câu hỏi thẳng tưng vào vấn đề theo phong cách không ai bắt chước nổi. Cô hất tóc ra phía sau khi chuẩn bị tìm kiếm thêm thông tin.
Mắt nhìn vẻ lạnh lùng, Christian nhún vai. "Anh đã tống cổ gã đần độn đó đi," anh nói thẳng toẹt.
"Ô? Tại sao?" Kate nghiêng đầu một bên, và tôi nhận ra cô nàng đang giống y xì đúc điệu bộ của thám tử nhí Nancy Drew[39'>.
[39'> Nancy Drew là tên một nhân vật nữ thám tử nhí, được xây dựng vào năm 1930 bởi Edward Stratemeyer, nhà văn chuyên viết sách cho thiếu nhi.
"Hắn từng gạ gẫm mình," tôi lí nhí đáp, cố đá vào cổ chân Kate dưới gầm bàn nhưng bị hụt. Khỉ thật!
"Bao giờ?" Kate trân mắt nhìn tôi.
"Mấy năm trước."
"Cậu chưa bao giờ kể cho mình biết hắn ta lại từng gạ gẫm cậu thế," cô bạn lắp ba lắp bắp.
Tôi nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc.
"Chắn chắn không thể chỉ vì thế mà hắn trả thù được. Ý mình là phản ứng của hắn cực đoan quá," Kate nói tiếp, nhưng giờ cô nàng nhắm thẳng câu hỏi vào Christian. "Hắn có phải là kẻ tâm thần bất ổn không? Thế những thông tin hắn có về gia đình anh là gì?" Cô nàng thăm dò Christian khiến tôi nổi da gà, vì nhận ra tôi chẳng nắm được chuyện gì, nên không thèm hỏi tôi nữa. Ý nghĩ này làm tôi bực mình quá.
"Bọn anh nghĩ có liên quan đến Detroit," Christian ôn tồn đáp. Quá hòa nhã. Ôi không, Kate ơi, xin thôi ngay đi.
"Hyde cũng là người Detroit đến à?"
Christian gật đầu.
Máy bay tăng tốc, tôi và Christian siết chặt tay trong tay. Anh liếc sang tôi trấn an. Anh biết tôi ghét lúc cất cánh và hạ cánh. Anh giữ chắc tay tôi, ngón tay cái vuốt ve khớp ngón tay tôi để xoa dịu.
"Em biết những gì về hắn rồi?" Elliot hỏi, mạch lạc thẳng thắn y như hiện tại chúng tôi đang trong một phi cơ cỡ nhỏ rít bánh trên đường băng, Sắp sửa lao vút lên trời, và cũng hiển nhiên như thái độ ngày càng bực bội của Christian dành cho Kate. Kate nhoài người về phía trước, chăm chú lắng nghe.
"Chuyện này không được ghi âm lại đâu nhé," Christian nhắc thẳng cô. Miệng Kate hơi mím chặt lại. Tôi nuốt khan. Chết tiệt.
"Bọn tôi mới biết rất ít tin về hắn," Christian nói tiếp. "Bố hắn chết trong một cuộc ẩu đả ở quán bar. Mẹ hắn chìm trong nghiện ngập quên hết sự đời. Hắn hết từ gia đình này đến gia đình khác vì lúc nào cũng gây rắc rối. Chủ yếu là trộm cắp xe. Nhiều thời gian ở trong trại cải tạo cho vị thành niên. Mẹ hắn trải qua một chương trình hỗ trợ nào đó và trở lại cuộc sống bình thường, thế là Hyde tự thay đổi một trăm tám mươi độ. Giành học bổng ở Princeton."
"Princeton ư?" Trí tò mò của Kate được khơi gợi.
"Ừ. Hắn là kẻ thông minh." Christian nhún vai.
"Không thông minh lắm. Hắn bị tóm rồi còn gì," Elliot làu bàu.
"Nhưng chắc chắn hắn không thể làm cái trò mạo hiểm này một mình được chứ?" Kate hỏi.
Christian cứng đờ người bên cạnh tôi. "Vẫn chưa biết được." Giọng anh rất khẽ. Quỷ thần ơi. Có kẻ đồng phạm với hắn ư? Tôi ngoảnh sang sững sờ nhìn Christian. Anh lại siết chặt tay tôi hơn nhưng không nhìn thẳng mắt tôi. Máy bay cất cánh êm ả, bụng dạ tôi dấy lên cảm giác nôn nao khó chịu.
"Hắn bao nhiêu tuổi?" Tôi hỏi Christian, cúi sát lại chỉ để anh nghe thấy. Mặc dù tôi vẫn tò mò về chuyện đang diễn ra, nhưng tôi lại không muốn khuyến khích Kate hỏi nữa. Tôi biết họ đang chọc tức Christian, và tôi chắc cô nàng nằm trong danh mục đen của anh từ bữa uống coctail.
"Ba mươi hai. Sao thế?"
"Chỉ là tò mò thôi."
Christian nghiến chặt hàm. "Đừng có tò mò về Hyde nữa. Anh chỉ an lòng khi