
ảm thấy thế nào."
Tôi chớp mắt hỏi lại. "Thế nghĩa là sao?"
Anh đứng thẳng dậy rồi đưa một tay lên chải tóc, bứt rứt, giận dữ và lặng thinh. Tôi thử theo hướng khác.
"Sao anh có thể nói chuyện với bà ta mà không phải với em?"
"Anh đã giận em. Như bây giờ đây."
"Anh dám nói thế hả!" Tôi gắt lên. "Chính em đang giận anh mới đúng. Giận vì hôm qua anh đã lạnh lùng và nhẫn tâm làm sao trong khi em cần anh. Giận vì anh dám bảo em cố tình để dính bầu trong khi em không hề làm thế. Giận vì anh phản bội em." Tôi cố nén tiếng nức nở. Anh há hốc miệng vì sửng sốt, rồi vội nhắm mắt lại như thể tôi vừa tát anh đau điếng.
Tôi nuốt vội. Bình tĩnh nào, Anastasia.
"Đáng lẽ em phải theo sát đợt tiêm phòng. Nhưng không phải em chủ ý làm thế. Tin có thai cũng làm em choáng váng." Tôi khẽ nói tiếp, cố giữ lấy chút lịch sự tối thiểu. "Cũng có thể do việc phòng tránh thất bại." Anh nhìn tôi, nín thinh.
"Hôm qua anh quá quắt lắm," tôi làu bàu, cơn giận sôi lên. "Mấy tuần vừa qua em có cả đống chuyện phải giải quyết."
"Em mới quá quắt từ ba hay bốn tuần trước. Hoặc bất kể khi nào em quên việc tiêm phòng."
"Hừ, tạ ơn Chúa đã tạo ra em không được hoàn hảo như anh!"
Ôi, thôi đi, thôi ngay đi. Chúng tôi đứng đó trừng trộ nhìn nhau.
"Diễn khá lắm, bà Grey," anh lẩm bẩm.
"Chà, em thấy vui khi bị đổ thừa rằng mình cũng còn thú vị."
Anh nhìn tôi trừng trừng. "Anh cần đi tắm", anh khẽ thốt lên.
"Còn em thì thể hiện đủ màn vặn vẹo rồi."
"Vẫn có thể là màn diễn cực kì thú vị đấy," anh đáp rồi bước lên phía trước, khiến tôi lại lùi sau.
"Đừng."
"Anh ghét khi em không để anh chạm vào em."
"Nói mỉa em hả?"
Mắt anh nheo lại. "Chúng ta chưa giải quyết được gì nhiều, phải không."
"Em không nói nữa. Ngoại trừ việc em sắp đi ra khỏi phòng này."
Mắt anh bừng lên và mở to trong thoáng chốc. "Bà ấy chẳng có nghĩa lý gì với anh."
"Trừ việc anh cần bà ta."
"Anh không cần bà ta. Anh cần em."
"Hôm qua thì không. Người đàn bà ấy quá ngưỡng chịu đựng của em, Christian.ݍ
"Bà ấy đã bước ra khỏi cuộc đời anh rồi."
"Ước gì em có thể tin anh."
"Thôi đi nào, Ana."
"Phiền anh để em mặc xong đồ." Anh thở dài rồi lại đưa tay lên vuốt tóc. "Anh sẽ gặp em tối nay," giọng anh lạnh lùng và vô cảm. Trong tích tắc ngắn ngủi, tôi những muốn ôm anh trong vòng tay mình và xoa dịu... nhưng tôi tự kiềm chế mình vì vẫn còn giận quá. Anh quay lưng đi vào nhà tắm. Tôi đứng trơ trơ cho tới khi nghe tiếng cửa đóng sập lại.
Tôi loạng quạng bước lại giường rồi ngã phịch xuống đó. Tôi đã không vin vào nước mắt, la hét, chống trả hay chịu khuất phục trước khả năng tình ái sành sỏi của anh. Tôi xứng đáng nhận Huân chương Danh dự của Quốc hội ấy chứ, nhưng sao tôi thấy mình yếu ớt thế này. Chết tiệt. Chúng tôi chẳng giải quyết được gì cả. Chúng tôi đang ở chênh vênh vách núi. Hôn nhân của chúng tôi có đang sa lầy không? Sao anh không nhận thấy mình cực kỳ tệ hại khi chạy đến gặp lại bà ta? Và anh có ý gì khi bảo sẽ không gặp lại bà ta nữa? Cái gì khiến tôi có thể tin vào điều đó đây? Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức - tám rưỡi rồi. Chết thật! Tôi không muốn đi muộn. Hít một hơi thật sâu.
"Hiệp hai rơi vào thế bí rồi, Kẹo Con à," tôi lẩm bẩm, xoa xoa bụng. "Bố có thể đang vô lý nhưng mẹ hy vọng sẽ không thế nữa. Ôi, sao con đến sớm thế hả Kẹo Con? Mọi việc đang trở nên ổn thỏa cơ mà." Môi tôi run rẩy, nhưng rồi tôi hít vào một hơi thật trong lành rồi sắp xếp cảm xúc của mình vào đúng mức kiểm soát.
"Dậy nào. Cũng phải lết đi làm thôi."
TÔI KHÔNG NÓI TẠM BIỆT với Christian. Anh vẫn đang tắm khi Sawyer và tôi đi làm. Khoảnh khắc nhìn ra ngoài cửa kính xe SUV tối thẫm, sự bình tĩnh trong tôi trôi tuột mất tích và mắt rưng rưng lệ. Tâm trạng của tôi phản chiếu lại bầu trời xám xịt ảm đạm, và tôi có linh tính thật kì lạ. Chúng tôi thậm chí còn chưa bàn bạc gì về đứa bé. Tôi có chưa đầy hai mươi tư giờ để lĩnh hội tin về Kẹo Con. Christian thì còn có ít thời gian hơn. "Bố còn chưa biết đến tên con nữa cơ mà." Tôi xoa bụng và lau nước mắt.
"Bà Grey." Sawyer cắt ngang cơn mơ màng của tôi. "Ta tới nơi rồi."
"Ồ. Cảm ơn anh, Sawyer."
"Tôi sẽ chạy xe tới chỗ quầy bán đồ ăn, thưa bà. Tôi mua món gì đó cho bà nhé?"
"Không. Cảm ơn anh. Tôi chưa đói!"
HANNAH ĐỂ TÁCH CÀ PHÊ LATTE chờ tôi. Tôi hít hà một hơi thế là dạ dày ngay lập tức sôi lên phản đối.
"Ừ... phiền chị cho tôi tách trà được không?" Tôi khẽ nói, vẻ bối rối. Tôi vốn biết lý do khiến tôi thực sự chưa bao giờ thích cà phê cả. Chà, mùi nó thật hắc.
"Cô khỏe chứ, Ana?"
Tôi gật đầu và nhanh chóng rút vào chốn an toàn trong phòng làm việc. Điện thoại BlackBerry của tôi rung lên. Là Kate gọi.
"Sao Christian lại tìm cậu hả?" Cô ấy hỏi không cần mở đầu gì hết.
"Chào buổi sáng, Kate. Cậu khỏe không?"
"Thôi nói vớ vẩn đi, Steele. Có chuyện gì?" Cuộc điều tra mang thương hiệu Katherine Kavanagh bắt đầu.
"Christian và mình cãi nhau, thế thôi."
"Anh ta có làm cậu đau không đấy."
Tôi trợn tròn mắt. "Có, nhưng không phải theo cách cậu đang nghĩ đâu." Tôi không thể tiếp tục với Kate lúc này. Tôi biết sẽ bật khóc mất,