XtGem Forum catalog
50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.

u tôi tự giải quyết việc có thai này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình - hay Christian đâu. "Ôi, Kẹo Con, con đã làm gì chúng ta thế này?" Tôi vẫn chưa thể đối diện với việc nói chuyện với Kate. Tôi không thể nói chuyện với bất kì ai được. Tôi nhắn cho cô bạn, hứa sẽ gọi lại sớm.

Tới mười một giờ, tôi buồn ngủ díu hết cả mắt. Tôi miễn cưỡng đi về căn phòng hôm trước. Cuộn mình dưới chiếc chăn bông, cuối cùng tôi cũng để mình thiếp đi, trong tiếng nức nở nặng nề đau đớn...

KHI TỈNH DẬY, đầu tôi nặng trĩu. Tia nắng mùa thu hanh vàng rọi qua khung cửa sổ lớn trong phòng. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã bảy rưỡi sáng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Christian đâu rồi? Tôi ngồi dậy rồi thả chân xuống giường. Trên sàn nhà cạnh giường là chiếc cà vạt xám bạc của Christian, chiếc tôi thích nhất.

Khi tôi đi ngủ đêm qua nó đâu có nằm đây. Tôi nhặt nó lên và ngắm nghía, vuốt ve lớp vải lụa giữa hai đầu ngón tay, rồi áp nó lên má. Anh đã ở đây, nhìn tôi ngủ. Tia hy vọng lóe lên trong tôi.

BÀ JONES ĐANG BẬN RỘN trong bếp khi tôi xuống cầu thang.

"Chúc buổi sáng tốt lành," bà chào đón với vẻ mặt rạng rỡ.

"Chào buổi sáng. Christian đâu nhỉ?" Tôi hỏi.

Mặt bà sạm xuống. "Cậu ấy vừa đi rồi."

"Hóa ra anh ấy có về nhà?" Tôi cứ hỏi lại cho chắc, mặc dù có chiếc cà vạt của anh làm bằng chứng rồi.

"Cậu ấy có về," bà đáp. "Ana, xin cô thứ lỗi cho tôi vì đã nói thẳng, nhưng mong cô đừng ruồng bỏ cậu ấy. Cậu ấy rất ương bướng."

Tôi gật đầu và bà ấy không nói nữa. Tôi chắc vẻ mặt của mình mách bà hiểu rằng tôi không muốn nhắc đến anh chồng quấy quả của mình bây giờ nữa.

KHI TỚI CƠ QUAN, tôi kiểm tra email. Tim tôi nhảy tưng tưng khi thấy có thư của Christian.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Portland

Ngày: 15 tháng 9 năm 2011 06:45

Tới: Anastasia Grey

Ana à,

Hôm nay anh đang bay tới Portland.

Anh có mấy việc cần kí kết với WSU.

Anh nghĩ em muốn biết tin.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc

Ôi. Mắt tôi ứa lệ. Thế ư? Bụng tôi thắt lại. Trời đất! Tôi nôn nao quá.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa kịp tống hết bữa sáng vào toilet. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu gục xuống hai tay. Còn gì khốn khổ hơn thế nữa không? Một lát sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Ana?" Hannah gọi.

Quái quỷ. "Vâng?"

"Chị không sao chứ?"

"Lát nữa tôi sẽ ra."

"Boyce Fox đang ở đây chờ gặp cô."

Chết tiệt. "Dẫn ông ta tới phòng họp. Tôi sẽ tới đó một phút nữa."

"Cô có muốn dùng trà không?"

"Vâng, cảm ơn cô."

SAU BỮA TRƯA - LẠI LÀ bánh kẹp kem phômai và cá hồi, mà tôi cố nuốt cho xong bữa - tôi bơ phờ nhìn vào máy tính những mong tìm cảm hứng rồi tự hỏi Christian và tôi sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề trọng đại này đây.

Chiếc BlackBerry đổ chuông, làm tôi giật bắn mình. Tôi liếc nhìn màn hình - là Mia gọi. Chà, chính người tôi cần đây rồi, cô ấy với lòng nhiệt tình và hăng hái của mình. Tôi lưỡng lự, không biết có nên mặc kệ không nghe máy không, nhưng phép lịch sự đã thắng thế.

"Mia à," tôi đáp lại vui vẻ.

"Chà, xin chào, Ana - lâu lắm mới nói chuyện." Giọng nam giới thật quen thuộc. Khốn nạn!

Tôi nổi da gà, tóc tai dựng đứng cả lên trong khi chất adrenaline chạy dọc cơ thể và trái đất đang ngừng quay.

Là Jack Hyde.

"Jack." Tôi hụt hơi, nghẹn lại vì sợ hãi. Sao hắn ra khỏi tù được? Sao hắn có điện thoại của Mia? Mặt tôi nhợt nhạt như bị hút sạch máu, tôi thấy mình quay cuồng.

"Cô còn nhớ tôi cơ đấy," giọng hắn nhẹ tênh. Tôi cảm thấy nụ cười chua chát của hắn.

"Dĩ nhiên là nhớ rồi." Tôi tự động trả lời trong khi ý nghĩ không ngừng chạy đua.

"Chắc cô đang thắc mắc sao tôi lại gọi cô."

"Ừ."

Máy treo.

"Đừng gác máy. Tôi có đôi lời với cô em chồng bé bỏng của em."

Cái gì? Mia ư! Không! "Ông đã làm gì?" Tôi lẩm bẩm, cố nén nỗi sợ hãi.

"Nghe này, con đàng điếm đào mỏ kia. Mày đã hủy hoại cuộc sống của tao. Grey đã hủy hoại cuộc đời tao. Bọn mày nợ tao. Tao đang giữ con khốn ấy ở đây. Còn mày, thằng khốn mà mày đã cưới và cả gia đình chết dẫm của nó sẽ phải trả giá."

Lời lẽ khinh miệt và thái độ cáu kỉnh của Hyde làm tôi choáng váng. Gia đình anh ư? Chuyện quái gì thế này?

"Ông muốn gì?"

"Tao muốn tiền của nó. Tao rất muốn chỗ tiền khốn khiếp của nó. Nếu mọi chuyện khác đi, đáng lẽ đã là của tao rồi. Thế nên mày sẽ nộp nó cho tao. Tao muốn năm triệu đô la, hôm nay."

"Jack, tôi đâu có quyền đụng vào nhiều tiền thế."

Hắn bật cười mỉa mai. "Mày có hai giờ để làm việc đó. Chỉ thế thôi - hai giờ. Không được kể với ai nếu không con oắt này sẽ lĩnh đủ. Khôngáo cảnh sát. Không báo thằng chồng ngu xuẩn của mày. Không báo đám vệ sĩ của hắn. Tao sẽ biết ngay nếu mày làm thế. Hiểu chưa?" Hắn dừng lại và tôi cố trả lời, nhưng nỗi kinh hoàng và hoảng loạn chặn lấy cổ tôi.

"Mày hiểu chứ!" Hắn gào lên.

"Hiểu," tôi đáp.

"Nếu không tao sẽ giết nó."

Tôi thở gấp.

"Mang điện thoại bên mình. Không nói với ai hết nếu không tao sẽ hành hạ trước khi giết nó đấy. Mày có hai tiếng."

"Jack, tôi cần lâu hơn. Ba tiếng. Làm sao tôi biết ông đang giữ cô bé?"

Đường dây đã ngắt. Tôi há hốc miệng nhìn điện thoại, miệng tôi run lên s