
ô và kéo cô vào lòng. Chết thật. Thời gian dự kiến của bé Kẹo là bao giờ nhỉ? Tôi thầm nhẩm tính toán ngày tháng. Bác sĩ Greene bảo tôi đã được bốn hoặc năm tuần. Thế nghĩa là - quãng tháng năm? Quái thật Elliot đưa tôi một ly sâm-panh.
Ôi. Trời ơi.
Christian từ phòng làm việc đi ra, trông tái mét, và cùng bố mẹ vào phòng sinh hoạt chung. Mắt anh mở lớn khi thấy chiếc ly trong tay tôi.
"Kate," anh lạnh lùng chào cô bạn.
"Christian." Cô ấy cũng đáp lại dửng dưng không kém. Tôi thở dài.
"Em còn uống thuốc đấy, bà Grey." Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay tôi.
Tôi nheo mắt. Chết tiệt. Em muốn uống một chút mà. Grace mỉm cười khi vào bếp cùng tôi, vớ luôn chiếc ly ở chỗ Elliot trên đường đi.
"Một ngụm thì không sao đâu," bà thì thầm kèm một cái nháy mắt đầy ẩn ý với tôi, rồi nâng ly lên chạm ly với tôi. Christian cau có nhìn cả hai mẹ con, tới khi Elliot làm anh chú ý với tin tức mới nhất về Hàng hải và Lâm nghiệp.
Carrick vào với chúng tôi, quàng hai tay quanh người mẹ Grace và tôi. Mẹ Grace hôn lên má ông rồi đi ra với Mia ở ghế sofa.
"Anh ấy thế nào ạ?" tôi khẽ hỏi Carrick khi ông và tôi đứng trong bếp ngắm cả gia đình ngồi chơi trên ghế salon. Tôi ngạc nhiên khi thấy Mia và Ethan đang tay trong tay.
"Xúc động mạnh," Carrick đáp khe khẽ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm nghị. "Nó nhớ quá nhiều chuyện về quãng thời gian sống với mẹ đẻ; nhiều chuyện quá đến mức bố ước gì nó đừng nhớ nhiều thế. Nhưng mà..." Ông ngừng lại. "Bố hy vọng bố mẹ đã giúp được gì đó. Rất may là nó lại gọi bố mẹ. Nó kể con bảo nó làm thế." Ánh mắt Carrick dịu dàng hẳn đi. Tôi nhún vai và vội vội vàng vàng nhấp một ngụm rượu.
"Con có ảnh hưởng tốt đến nó đấy. Nó chẳng nghe ai khác đâu."
Tôi nhăn mặt. Tôi không nghĩ sự thực là thế. Bóng dáng ám ảnh không mong đợi của quý bà Quỷ Cái lờn vờn hiện trong tâm trí tôi. Tôi biết Christian có nói chuyện với Grace.
Tôi đã nghe thấy. Lại một lần nữa tôi cảm thấy thất vọng khi cố mường tượng lại cuộc nói chuyện giữa họ trong bệnh viện, nhưng mọi thứ cứ lảng tránh tôi.
"Ra kia ngồi đi, Ana. Trông con mệt đấy. Bố chắc các con không nghĩ tất cả mọi người lại tới đây tối nay."
"Được gặp cả nhà thật mừng quá." Tôi mỉm cười. Vì quả thực là thế, thật tuyệt vời. Tôi là con một và nhờ kết hôn mà có được một đại gia đình đông vui thế này, và tôi rất thích thế. Tôi nhoài người vào bên cạnh Christian.
"Chỉ một ngụm thôi," anh nhắc rồi nhấc chiếc ly khỏi tay tôi.
"Vâng, thưa ngài." Tôi chớp chớp mi mắt, hoàn toàn khiến anh nguôi giận. Anh quàng cánh tay lên vai tôi rồi quay lại với cuộc nói chuyện về bóng rổ với Elliot và Ethan.
"BỐ MẸ ANH NGHĨ EM đã làm một kì tích đấy," Christian lẩm bẩm khi cởi áo phông.
Tôi cuộn mình trên giường chiêm ngưỡng màn diễn thích mắt này.
"Anh thay đổi cách nghĩ thế là tốt rồi." Tôi cười hì hì.
"Ơ, không biết đâu." Anh tuột quần jean ra.
"Bố mẹ có giúp bổ sung thêm điều gì giúp anh không?"
"Một vài chuyện. Anh đã sống với gia đình Collier khoảng hai tháng trong khi bố mẹ chờ hoàn thành thủ tục giấy tờ. Họ đã được chấp nhận yêu cầu nhận con nuôi vì đã từng nhận Elliot, nhưng việc chờ đợi là đòi hỏi luật pháp bắt buộc để chắc chắn xem anh có họ hàng nào còn sống muốn đòi quyền nuôi không."
"Anh cảm thấy sao về chuyện này?" Tôi khẽ hỏi.
Anh nhăn mặt. "Việc không có họ hàng thân thích á? Quỷ tha ma bắt chuyện ấy đi. Nếu họ mà lại giống với mụ điếm ấy..." Anh lắc đầu giận dữ.
Ôi, Christian! Bấy giờ anh còn nhỏ, và anh yêu mẹ mình mà.
Anh nhẹ nhàng mặc bộ pijama vào, trèo lên giường rồi dịu dàng kéo tôi vào lòng mình.
"Mọi chuyện gợi nhớ dần trong anh. Anh nhớ được những món ăn. Bà Collier nấu ăn ngon. Và chí ít thì giờ ta biết được tại sao gã khốn đó cứ đeo bám gia đình anh." Anh đưa bên tay kia luồn vào mái tóc. "Chết tiệt!" Anh thốt lên, đột nhiên quay sang tôi nhìn sững sờ.
"Gì thế?"
"Giờ thì hiểu rồi!" Mắt anh sáng rực khi nhận ra điều gì đó.
"Gì cơ?"
"Chim Non Bé Bỏng. Bà Collier thường gọi anh là Chim Non Bé Bỏng."
Tôi nhăn mặt. "Nghĩa là sao?"
"Lời nhắn lại đó," anh đáp, nhìn tôi trân trối. "Bức thư đòi tiền chuộc mà gã khốn đó bỏ lại. Đại ý là ‘Mày có biết tao là ai không? Vì tao biết mày là đứa nào, Chim Non Bé Bỏng ạ’." Tôi vẫn chưa hiểu gì.
"Cái tên đó một cuốn sách thiếu nhi. Chúa ơi. Nhà Collier có quyển đó. Nó tên là... Có phải mẹ con đó không? Khỉ thật." Mắt anh mở lớn. "Anh đã rất thích cuốn sách đó." Ôi. Tôi biết cuốn sách đó. Tim tôi nhảy loạn xạ - Năm Mươi yêu dấu của tôi!
"Bà Collier thường đọc cho anh nghe."
Tôi bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì.
"Chúa ơi. Hắn biết chuyện đó... Gã khốn đó biết."
"Anh có kể cho cảnh sát biết không?"
"Có. Anh sẽ báo. Chúa mới biết được Clark sẽ làm được gì với thông tin này." Christian lắc đầu như thể để giũ sạch ý nghĩ của mình. "À này, cảm ơn em vì bữa tối nay."
Whoa. Lại đổi chuyện ngay được. "Về chuyện gì cơ?"
"Đã chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà anh trong thời gian rất chóng vánh."
"Đừng cảm ơn em, cảm ơn Mia ấy. Cả bà Jones nữa, bà ấy để thức ăn dữ trữ nhiều cực luôn."
Anh lúc lắc đầu nh