
Nó ! đứa con gái đã bị thất tình cách đây 6 năm đã trưởng
thành . Lý Tử Kỳ , 23 tuổi , mới tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh với
bằng giỏi . Lý do để nó sinh tồn đến lúc này và đạt được những thành tựu như thế
quả là đáng bàn đến .
+ Thất tình , bị bỏ rơi , bị chê cười vì ngoại hình .... mặc
kệ !
+ Phải chịu đựng cảnh tay trong tay , mắt nhìn mắt , môi kề....
cũng MẶT KỆ
Vì sao à !?.. Vì nó nghĩ rằng nhất định nó sẽ giành lại được
hắn . Chỉ có 1 cách duy nhất là nó phải hơn được cô gái ấy ... Nguyễn Thảo Yên
Xấu xí + Ngu dốt = bị xa lánh = không ai để ý = kể cả hắn...
Thế là " đâm đầu vào học "..... ròng rã suốt 4 năm
đại học... chăm chỉ học... chăm chỉ làm việc .... chăm chỉ giảm cân.... Đầu lúc
nào cũng nhớ tới " Hắn "dù là không gặp lần nào... lúc nào cũng nghĩ
tới cảnh " huy hoàng " rằng sẽ đứng trước mặt " Hắn "...
Cho hắn thấy 1 con người mới , một người mà từ trước đến giờ hắn đã lãng quên ,
hắn đã chưa từng chú ý đến.... hoàn thiện và tài giỏi thế nào. Để ít nhất 1 lần
hắn sẽ quay lại....và nhìn nó .
Trời trong xanh , ánh nắng chói chang rực rỡ đang chiếu vào tấm
bằng tốt nghiệp nó đang cầm trên tay cùng với.... 1 hợp đồng làm việc của tập
đoàn Idie muốn kí kết với nó...
- ye ye ye......! Cuối cùng mình đã làm được rồi ! .....
mình đã tốt nghiệp.... mình đã có 1 công việc tốt thật rồiiiiiiii - nhảy cẩn
lên
.....
Điều đầu tiên nó muốn làm lúc này là.... gặp hắn... gặp tên
con trai mà nó đã lẫn trốn suốt 4 năm đại học .
....
Nhìn lại.... hình như không ổn lắm !!.... nó vẫn còn...
" lũng cũng " lắm..... tóc thì rối rắm.... cột theo kiểu " tự
do" nhìn rất bù xù..... trang phục thì.... quần jean lỗi mốt , áo thun chỉ
đúng 1 kiểu.... đôi dép " lê " mất thẫm mĩ trị giá 20k/1 đôi... Khuôn
mặt ... không chút son phấn ( dù sao nó cũng bước qua cái tuổi con gái rồi , giờ
là một người phụ nữ đấy chứ !) ..............
Tổng thể : Tệ
Đúng là có đầu óc thôi vẫn chưa đủ
Làm gì đây.... Làm gì đây chứ !!!.... - nó quýnh lên - A!...
phải thay đổi thôi.... đúng rồi.... - Chạy lấy túi xách và xuống nhà
" à !.... đợi mình "- Nó tự nói với bản thân
đi mua sắm! đúng ! phải mua đồ mới
.... nó tiến vào shop đầu tiên... 2 con mắt bắt đầu mở to
đùng... " Trời ơi "... tự thốt lên khi nhìn những kiểu mốt quần áo
đang treo trước mắt nó.... đúng là " hét " theo kiểu lúa ... Cô nhân
viên tiến đến chào hỏi , nó e dè đáp . Sau một số câu nói với ngôn từ " chới
với " của nó thì cô tiếp viên cũng " nôm na " hiểu được nó muốn
chọn những trang phục có thể " làm thay đổi " con người nó.
+Cái này !... -Cô nhân viên
- Ngắn.... quá - lắc đầu mạnh
+Còn cái này
-.... Sao..sao..không có dây áo... may bị lỗi ạ !!?...- Cầm
chiếc váy liền không dây dò xét
+Thế cái này ạ !?
-...Trời ơi... tui có thể nhìn được cô luôn này - giơ bộ đầm
lên nhìn xuyên qua cô tiếp viên
+....( điên thật rồi !)... Đây ạ... !
- Xấu
-SẶc sỡ quá
- hở quá
-Rườm rà quá
-Cầu kì
-Bụi quá
-.....v..v.
+ ĐỦ RỒIIIIIIIIIIII - nhân viên hét toán lên sau khi mang
hàng đóng trang phục cho nó xem
...... Nó cuối mặt... xin lỗi... và chạy phắng ra ngoài...
và tình cờ nó nhìn sang quầy ăn ....... là Thảo Yên .
Nó nhìn chầm chầm không chớp nổi mắt.... hình như đang ngưỡng
mộ.... Thảo Yên.... xinh quá !...so với nó thì... 1 trời 1 vực.
Nó rón rén đến ngồi sau bàn của cô ta ... và ... đã nghe được
những gì không nên nghe.
- Tuần sau mình sẽ đám cưới ! -Thảo Yên lên tiếng
-W0a !... bất ngờ thật đấy.... chú rễ là ai thế ! - 1 cô bạn
của Yên
-hì !... thì là người cậu đã gặp đấy ! - Yên cười
-À ! có phải... cái cậu cao ráo đẹp trai lại tài giỏi đấy
không... !? - cô ta gặng hõi
" CAo ráo...đẹp trai.... tài giỏi..... là...... "-
Tử Kỳ đang lo sợ
-Hì... ừ ! là cậu ấy.. => Yên ngại ngùng
"Chắc... không đâu.... " - Nó đang hoang mang
- Nhưng... mình quên mất tên cậu ta rồi !!... - ũ rũ
-là.... Trung Hiền - Thảo Yên
-À !!.... - Cười chúc mừng
- Trung Hiền.....là.... TRung Hiền sao!... mình... đang nghe
lầm phải không... không phải sự thật phải không...-nước mắt bất giác rơi , nó
thực sự không ngờ tới kết quả này.... những gì nó làm từ trước đến giờ sẽ là vô
nghĩa...tất cả...tất cả không còn gì nữa .... hết rồi ....
XOÃNG...-
Tử Kỳ chạy vội đi , chiếc ly trên tay đã vụt ra vả vỡ tan dưới
đất..... đó là 1 cúc sốc.... 1 chuyện thật không tưỡng dc
Bạn nghĩ thế nào khi người bạn yêu sẽ lấy 1 cô gái khác....
hôn nhân xong thì bạn sẽ mất họ mãi mãi... mất mãi mãi.... không thề nào lấy lại
dc ... không bao giờ dc nữa.....
Nó cứ chạy... chạy mãi... chạy mãi về phía trước.. chạy đến
cái đích vốn không tồn tại ... Rồi bỗng nhiên , nó đứng lại... mắt mở to như
không thể to hơn dc nữa.... nhìn chầm chầm về phía trước với khuôn mặt ngạc
nhiên đến đỗi sững sốt............ Trung Hiền
- Tử Kỳ !- hắn lên tiếng
-... .... .... .... .... - đứng lặng người
-haha !... rốt cuộc cũng tìm dc bạn này ! - tiến đến nó
-""là Trung Hiền..... là Trung Hiền đấy.... hoàn
mĩ thật... ""- nó nở nụ cười hạnh phúc
- Cậu trốn kĩ thậ