
- Ngồi khóc có ích gì
chứ !! - nhìn nó
-Cậu theo dõi tui đấy à ... !! - nó cáu
- Trời ơi ! nhìn cô kinh dị quá đi ... khóc gì mà xấu thế -
Thái Phong biểu môi
-Kệ xác tui ! - trừng mắt
- Thôi thôi !... không nói nữa .... - dỗ ngọt - Cô gặp chuyện
buồn à ?
- Không liên quan đến cậu - nó trả lời cọc lóc
- Tui quan tâm nên hỏi đấy !... cô cũng nên lịch sự 1 tí chứ
! - Thái Phong
- Không biết không biết không biết !!..... - tự nhiên khóc lớn
- xấu xa xấu xa xấu xa....XẤU XA - nó nhổ cỏ vứt lung tung
-Trời ơi !... được rồi được rồi !... nói đi ... coi như hôm
nay tui là cái máy chút giận cho cô .... nói đi - ngồi nghiêm chỉnh
Nhìn Thái Phong với ánh mắt dò xét - Đồ con trai xấu
xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!.... đồ mắt đuôi... đồ mù màu.... đồ vô lương tâm ...
ĐỒ BỈ ỔI - nó dùng toàn bộ sức đập Thái Phong - hạng người như cậu không hiểu tại
sao tui thích dc nữa !! thật là... tui cũng điên quá đi mà..... tại sao lại đối
xử với tui như vậy... tui cũng có cảm giác mà ... tại sao lúc nào cũng nói là bạn
thân bạn thân ... KHÔNG THỀ 1 LẦN COI TUI LÀ BẠN GÁI HAY SAO !! ...
Vừa nói tới đó thì...
Thái Phong bất chợt ôm nó vào người và nói
- Cho cô một happy ending
Nó đứng yên , không nói cũng không chống cự... chỉ là quá bất
ngờ... quá kì lạ ... nó tự hỏi " chuyện gì đang xãy ra vậy ? " .... Tại
sao người con trai này đang ôm nó mà nó không biết phải làm gì ... tại sao lại
như thế ??.... ĐÁP ÁN LÀ nó cần 1 ai đó để tựa vào , cần ai đó bên cạnh nó....
cần ai đó đủ mạnh mẽ đễ cho nó điểm tựa... và đó chính là tên con trai này....
Hắn từ từ buông tay khỏi người nó , ánh mắt không lúc nào xa
nó... giọng nhỏ nhẹ hỏi
- Cô không sao thật đấy chứ !?
Nó quay đầu đi , gạt nước mắt đã rơi trên má từ lúc nào
không hay và tiếp tục im lặng
- Có gì thì cô cứ nói ! ... giữ trong lòng phiền lắm - Thái
Phong nói với vẻ đang trách móc nó
- Cậu.... chở tui về được không ! - nó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi
nói
Thái Phong ngạc nhiên rồi ậm ờ gật đầu - được
- Làm phiền cậu quá ! - nó nói khi ngồi trên chiếc xe của
Thái Phong
Nhìn và có vẻ lo lắng cho nó - không sao , nhà cô ở đâu ?
- Cứ đi đi , tui sẽ chỉ ! - nó nói với giọng buồn không lí
do
Thái Phong không nói gì và bắt đầu lái xe... Nó cũng không
nói gì trong suốt quảng đường từ đỉnh đồi đến khi chân núi , chỉ nhìn ra ngoài
cửa sổ , vẽ mặt vẫn đi cùng nước mắt .Rồi thì...
- Tui không nghĩ là mình sẽ như thế này - nó lên tiếng
Ngạc nhiên và quay nhìn nó - Sao ?
- Chuyện hôm nay !... - nó chần chừ 1 chút rồi nói tiếp -
đáng ra là rất vui , rất hạnh phúc... - nó nói như đứt quãng vì nghẹn lời - nước
mắt rơi phải là vì quá mừng chứ không phải là vì quá đau như thế này...
Tên ấy nghe những gì nó nói và có chút lo lắng - Thế sao ?
- Tui không biết đây là lần thứ bao nhiêu tui khóc vì cậu
ta... và cũng không biết cậu ta có biết điều đó hay không ? - rồi nó cười , nụ
cười trong nước mắt
- Đừng khóc nữa !!... tui không quen thấy con gái khóc ! -
Thái Phong lúng túng
- Không quen thì cho tui xuống xe đi - nó tự nhiên nổi cáu
Ngay lập tức ... - được rồi được rồi ! khóc tiếp đi... cô muốn
khóc đến bao giờ cũng được - không biết phải làm sao
Nó bắt đầu suy nghĩ về sự việc hiện tại.... và hỏi - Tại sao
lại đối xử tốt với tui ? Tui với cậu chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi mà.... huống
chi những cuộc gặp gỡ đấy cũng không vui vẽ gì ! - nó trách hỏi Thái Phong
Tên đó lúng túng trước câu hỏi của nó - Tui.... ... tui... tại
tui thấy cô đáng thương nên giúp đỡ... đúng rồi... là vậy đó ! - rồi cười -
-Đáng thương !?... - giận giữ
Nhận thấy nguy hiểm nên đổi thái độ liền - À ! không...
không... tui nói nhầm ... là đồng cảm... đồng cảm - cười chữa cháy
-... ... ... - nó im lặng quay đi
Được nước làm tới Thái Phong nói tiếp - Dù sao người ta nói
1 ngày gặp 3 lần cũng gọi là có duyên mà !? - cười - phải không !?
Nó quay qua nhìn rồi tỏ ý nghi ngờ - Cậu.... - nhìn tên đó
chầm chầm - là Thái Phong !?
-Hả - hết hồn - à...ờ... sao cô biết tên tui ... - lái xe
cũng không yên
- Trung Hiền nói ! ... - giọng buồn
- Hắn còn nói gì nữa không - lo
- Không ! ... sao cậu lo thế - giọng nói không cảm xúc
- À không !!.. - cười lớn - chỉ hỏi thế thôi !! đừng bận tâm
- Hôm nay !! ... - nó nói cứ ngập ngừng ... - đáng lẽ là tui
sẽ đi xe của cậu ấy về... chúng tui sẽ nói chuyện... rất vui vẽ... rất là hạnh
phúc... - tự cười mãn nguyện
-Vậy sao ra nông nỗi này ?
- Có lẽ là do tui... đã quá hấp tấp... không suy nghĩ... thật
là ngu ngốc mà - tự trách bản thân
- Đừng tự trách mình nữa ! Dù sao cô cũng không đến nổi nào
mà... có lẽ nhất thời cậu ta chưa nhận ra thôi... phải không - an ũi nó
- Không đến nổi nào !?? - nó lên giọng - vậy là tệ rồi.... -
lại ủ rũ tiếp
-Ấy !!.... cô nghĩ đi đâu vậy... ý tui là... - vừa ngó nó rồi
quay lại nhìn đường... - cô cũng đẹp mà !
- Không cần nịnh !! - nó cáu
- Nói thật đấy !... chắc là hôm nay cô ăn mặc như vậy nên chắc
cậu ta không nhận ra ... nhưng nếu cô chịu khó 1 tí thì sẽ khác thì sao.?....
con trai yêu bằng mắt mà (.