
HẾT ĐI ! ĐỒ XẤU XA ĐỒ ĐÁNG GHÉT , DÁM HÔN TUI
KHI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP , DÁM ĐÙA GIỠN VỚI TUI MÀ KHÔNG SUY NGHĨ ...v...v...
- Đau !!... - lấy tay đỡ - Này ! Kỳ bị gì thế.... làm gì có
chuyện đó - Chạy
( Cô ta dã man thật !! ... Thái Phong )
- Đứng lại !!! Tại sao lại đối xử phân biệt với tui thế hả
??... - nó dừng lại - Tại sao với Thảo Yên thì nhẹ nhàng từ tốn tại sao với tui
thì cậu cứ như là kẻ thù vậy ! Bộ với tui cậu không nghiêm túc dc sao ? - Cầm
chiếc giầy cao gót lên
- Chuyện đó.... - thở hổn hển - Chuyện đó.... không phải như
vậy... Kỳ... - tính nói thì
BỐP........ chiếc giầy vừa lao tới và chạm vào trán Trung Hiền
-Ây da !...- bật ngửa ra sau
-Hả - há hóc mồn khi nhìn thấy Trung Hiền ngã - Sao rồi
!!.... nè nè.... - chạy tới chổ hắn
-Kỳ định ám sát Hiền đấy à ! - nhỏm dậy trách móc nó
- Không !... không phải -lo lắng - Có sao không ...? .... Kỳ
chỉ tính... chọi.... nhưng .... đâu ngờ nó vào đúng mục tiêu thế đâu ... xin lội
- nó thấy có lỗi nên trở nên lúng túng
- Không sao !!! - đứng dậy , xoa xoa cái trán
- U 1 cục rồi kìa ! - nó chỉ lên trán hắn
- Á !... - nhấn vào vết bầm - Azz ! không sao .... - đi ra
chỗ ghế
- Azzz !! cái váy này !!... - tự nhiên đâm ra tức cái váy
- Xin lỗi !! ...- nó cũng dám nói gì
Hắn tháo tóc giả ra rồi xoa xoa tóc - Đúng là.... - quăng
cái tóc giả đi
-Giận Kỳ à !?... - nó nói với giọng nhỏ xíu có chút buồn
- Chuyện Kỳ nói !... - hắn
-... ... ... - chỉ im lặng nghe
- Hiền không có đối xử phân biệt ! - hắn nghiêm túc
- .. ... ... - nó quay mặt qua chỗ khác
- Thảo Yên là vợ sắp cưới của Hiền , cũng là người Hiền rất
yêu quý ...
- " Sao đau thế này... " - nó lấy tay đặc nên ngực
như đang nhói
- Thảo Yên là 1 cô gái tốt , hiền lành và rất đặc biệt ... mỗi
lúc bên cô ấy Hiền có cảm giác rất bình yên ... - rồi tự cười
- .... Vậy.... Sao.... ? - nó gắng cười
- Nhưng .... !
- Nhưng sao ?.... - nó hỏi
- Có lúc không thoải mái !... Thảo Yên đôi lúc làm Hiền cảm
thấy mình phải mang một trọng trách gì rất lớn... rất gò bó ... - quay qua nhìn
nó
- ... ... ... - vẫn không nói gì
- Tử Kỳ thì khác ! ... - cười
- Hả ?... - nó thốt lên
- Từ hồi còn đi học , Kỳ là đứa bạn thân của Hiền ... nên có
gì Hiền cũng nói , cởi mở và thoãi mái hơn . Không phải áp đặc bản thân phải
hoàn hảo phải làm đúng cái này, đúng cái kia để không làm mất hình tượng hay lo
lắng Kỳ sẽ giận.... - hắn
- Thì trước giờ vẫn thế đấy thôi , Hiền có bao giờ để ý đến
tâm trạng của Kỳ đâu .... lúc giận thì Kỳ cũng không nói ra vì sợ sẽ làm mất
tình bạn... nên lúc nào Kỳ cũng im lặng cả !! - nó nói
- Không phải ý đó !... - hắn nói - Hiền... cảm thấy nói chuyện
với Kỳ dễ hơn với Thảo Yên .... Thảo Yên lúc nào cũng đồng ý với những gì Hiền
nói ... không 1 lần cải lại Hiền ... cũng không bao giờ đùa hay làm Hiền cười
nhiều bằng những trò đùa dù là nhỏ nhất.... Thảo Yên là 1 mẫu người rất chững
chạc ... đôi lúc Hiền thấy ngợp
-Thế thì tui dễ đùa lắm à - cáu
Tự nhiên nhìn nó cười - Chắc vậy !!? hahaha
- Nói tóm lại là tui vừa ngốc vừa nóng tính đấy à !? ... -
cáu cấp độ 2
hắn nhìn mặt nó rồi cứ cười - Tùy Kỳ nghĩ thôi !!... với Hiền
thì ... Thảo Yên sẽ không ai thay thế được
- ... đương...đương nhiên !!... - nó cố tỏ ra không có gì dù
giờ lòng nó rất đau - Thôi ! tối rồi... về thôi - đứng dậy
- Không làm hết kịch bản nữa à ?? - hắn ngó nó
-Hôm nay đủ rồi !... - không nhìn về hắn
- Hiền chở Kỳ về ... - hắn cũng đứng dậy
-Không cần đâu - nó cười - trời hôm nay lạnh đó ! - nó cởi
áo khoác của mình ra và - cầm lấy đi ... coi chừng cảm lạnh ...- rồi nó cuối
chào - bye bye - và bước đi
- Kỳ !!... - hắn kêu - ... gì vậy !!? ... - nhìn cái áo
khoác nó đưa
Nó bước đi trên con đường với dòng nước mắt đang rơi trên
đôi má nhỏ .... mình chỉ là bạn thân được thôi sao... trong lòng cậu ... Tử Kỳ
này mãi mãi se là bạn thân của cậu thôi sao !!?... Tại sao vậy !?... mình có gì
không tốt chứ !??... tại sao lại nói thế với mình.... mình mãi mãi không thay
thế được cô ấy hay sao ... ? Tại sao lại nói ra , tại sao cậu không im lặng đi
tại sao phải nói sự thật cho mình biết chứ !... mình không muốn nghe nó... mình
không muốn nghe điều đó từ cậu đâu... làm ơn nói đó chỉ là trò đùa hay lời trêu
ghẹo thôi.... Hãy cho mình 1 hi vọng....1 hi vọng thôi.... Nước mắt mỗi lúc 1
nhiều hơn... nó sụt sùi trong tiếng nấc đến nghẹn thở... bước đi... bước đi
trong vô vọng
Hắn đã về.... có khi nào trong lòng hắn sẽ cảm thấy điều gì
đó có lỗi không ?... KHÔNG ! con trai thường vô tâm mà
-chắc là cô ấy mệt nên muốn về... - rồi hắn lái xe đi
-Trời ơi !cái lưng của tui.... - Thái Phong trong bụi lùm
chui ra - hahaha... mình đã chụp được nhửng thứ mà tên đó muốn giấu .... sau
này sẽ thú vị lắm đây... - cười sản khoái đi ra thì... - Tờ giấy gì đây ?...
-
ngó xuống - Kịch bản ? 2 tờ lận à.... - đọc qua 1 lượt - Quá ra là như vậy
!.... Mình biết mình nên làm gì rồi !! - tự cười rồi bước đi
Nó đang ngồi khóc... khóc rất nhiều .... rồi bỗng nhiên
Thái Phong tiến đến ngồi xuống cạnh nó