
được rồi.... LẦn này tới Kỳ !... - nó đáp lời
-Được không đấy ! - tỏ ra nghi ngờ
- NHÌN ! - nó cáu tiến đến chỗ vị khách người Hoa
Nó có thể nói tiếng Hoa rất thành thạo .... việc ngoại giao như thế không làm khó được nó... Duy chỉ có điều... nó quá ỉ y vào tài năng của mình nên nói luyên thuyên
Vị khách ấy khá lúng túng với điều nó nói..... nên hỏi nhiều câu khiến nó ngập ngừng..... lúc ấy thì....
- Hiền giúp Kỳ !! - và hắn giúp nó giải thích lại hoàn toàn bản hợp đồng... giúp nó chữa lỗi trước mặt hai vị khách... giúp nó không bị ê mặt trước đông đảo mọi người...
Thực ra hắn biết tiếng Hoa... nhưng vì muốn nó trổ tài nên.... đành im lặng đứng sau.... giờ thì nó gặp rắc rối... hắn đương nhiên phải giúp rồi !.... Má lúc tuyệt vọng mà được người ta nghĩa hiệp tương trợ ngoạn mục như thế quả là........ - Cám ơn !!
- Kỳ không biết là Hiền biết tiếng Hoa nữa đấy !!!... - nó ngạc nhiên sau khi cuộc đàm thoại kết thúc thành công
Hắn chỉ cười và nói - Còn nhiều điều Kỳ chưa biết về Hiền nữa kìa
Giờ thì hắn thực sự trở thành người đàn ông hoàn hảo trong lòng nó rồi.... vừa đẹp trai , phong độ.. lại tài giỏi thông minh.... tính tình cũng không phải là khó ưa gì.... Nhưng..... Nó không thể có được người đàn ông này....
Những cuộc nói chuyện tương tự thế vì hợp đồng diễn ra đến chục bản.... gần 10h tối và họ thu được 23 bản hợp đồng các loại !!
- Ye !! - nó đập tay với hắn - Xong rồi !!! vất vã cho Hiền quá !
Hắn cười và nằm ngã ra ghế ... vẽ mệt mõi
Đúng lúc đó chủ tịch tới... thấy thành quả của cả 2.... vô cùng khen ngợi.... - Hai người làm tốt lắm ! sau việc này ta sẽ tặng thưởng xứng đáng..... Hai người có thể về rồi !!
Nó và hắn... cuối chào khách sáo Chủ tịch... và đi ra ngoài
__________________________
Ngoài công ty.....
- Trời mưa rồi !!! - nó nhìn ra trời và thốt lên
- Kỳ có đi xe không !!
- ... .... Không !
- Lên xe Hiền chở về
-Không... không cần đâu !
Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh như băng... vẽ khó chịu
- ok !!... được rồi - tự nhiên có ma lực buộc nó đồng ý
__________________________________
Trên xe...
Nó ngồi im thin thít...
- Thắt dây an toàn vào - hắn nhìn nó nói
- Ò ò.... - rối
- Ghé qua nhà Hiền 1 lát nhé !
- Nhà Hiền !???..... sao...sao cũng được
- Yên tâm... không lâu đâu... - hắn cười và lái xe đi
________________________________
Nói thật nhá !! cảm giác đi trong xe của người mình yêu dưới mưa rất là ấm áp đấy.....
Người đàn ông đó.... lái chiếc xe hơi chở mình đi qua khắp các con đường.... mình thì ngồi bên cạnh.... nhìn người đó.... có cảm giác như là đang được che chở ... Tuyệt lắm !
- Tới rồi - hắn thắng xe lại
Nó giật mình... - ... ờ. !!!
Hắn cởi áo khoác ra....
- ực..... - nó nhìn thấy tái mặt ... suy nghĩ lung tung
- Cầm lấy đi.... vào nhà kẻo ướt !
Rồi hắn mở cửa chạy vào nhà mở khoá
Nó nhìn áo khoác.... 1 lát... và mở cửa chạy ra theo
_________________________________
Vấn đề ở đây là.... mưa mỗi lúc mỗi to.... truyền hình báo tin.... bão sẽ lên tớp cấp 4... moị người chú ý đừng đi lại nếu không cần thiết vì quá nguy hiểm...... LÀM SAO NÓ CÓ THỂ BẮT HẮN CHỞ VỀ VỚI KIỂU THỜI TIẾT NHƯ THẾ CHỨ !?.... và ... đó là câu trả lời cho
tình cảm của nó và hắn.... đã bước qua mức BẠN BÈ... vậy...chuyện gì đã xẩy ra.....
CẠCH.... - cánh cửa mở ra cùng với sự ngưỡng mộ khó tả của nó.....
Ngồi đợi một lát ! Hiền đi lấy đồ sẽ đi ngay .... - Nói ròi hắn đi vào phòng
- w0a !! đúng là nhà của giám đốc.... - nó nhìn xung quanh với sự ngưỡng mộ tha thiết....
Vì phải đợi nên nó không nghĩ là bản thân phải ngồi ngoan 1 chỗ.... Nó tỏ ra thích thú với cứ thứ gì thuộc về hắn......
nó thấy tivi... và tự nhiên ấn xem...... Điều nó không muốn nghe thì nó cũng phải nghe......
Tin báo khẩn....
Hiện nay theo đài khí tượng thông báo , cả khu vực thành phố đang nằm trong khu vực cơn bảo cấp 4 , một số khu vựt đã bị ảnh hưởng nặng.... Chúng tôi xin lưu ý với quý vị , Để đảm bảo an toàn , mọi người đừng nên ra ngoài lúc này và hãy ở nhà hay một nơi nào đó an toàn... tránh hậu quả không hay... Xin mọi người chú ý
RẦM.....nó quá hoảng loạn và làm rơi remote điều khiển đồ ti vi ....
Hắn vừa xong thì chạy ra.... - Gì vậy ?
Mặt nó toát mồ hôi... lo sợ ... ngập ngừng.... -Bão...bão rồi !!....
-Hả ??
Nó chỉ tay về phía ngoài trời
ẦM ẦM....sắm chớp , gió bão....
Hắn nhìn ti vi thì.... cũng cùng bản tin đó phát lên.......
Nó không nói gì hết..... chỉ ngồi im không nhút nhít... khuôn mặt khá căng thẳng
Hắn thấy nó như vậy... với cái đầu thông minh và óc phán xét nhanh nhạy... hắn đã biết nó đang lo lắng điều gì ...
-Không sao... trời ổn Hiền sẽ đưa Kỳ về
Nó quay nhanh đầu lại nhìn hắn..... vui mừng... nụ cười chưa kịp lên mà đã phải tắt vì.....
Thông báo... có lẽ cơn bão sẽ còn kéo dài... mọi người hãy chú ý cẩn thận đừng ra ngoài để đảm bảo an toàn.....
-Rồi xong..... - nó thốt lên với khuôn mặt bơ phờ không hi vọng
Lần này... không chỉ nó... mà hắn cũng thật sự rất ngại à lúng túng....
-Sẽ ổn thôi ! đừng quá lo... - hắn chỉ còn biết nói thế để trấn an nó
____________