
rồi !... "
- Nè !!... Hiền làm gì vậy !?.... - nó sợ khi thấy hắn làm thế... cố gắng đỡ nhanh hắn tới giường
-Không biết !! Hiền thấy nóng lắm... như có con gì cắn... ngứa ngáy khó chịu ....
Hắn ngã quỵ ,úp mặt vào vai nó.....
- Trung Hiền !!... - nó đẩy hắn ra
- Tử Kỳ à..... !! - hắn thều thào và.....
- Á !....
Hắn dồn nó vào tường .... nắm chặt tay nó hai bên ..... cứ thế mà hôn nó ....
Lúc này hắn không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa... chỉ là... thực sự... thực sự muốn có được người con gái này....
Trong ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ.... hắn cứ hôn nó thật mãnh liệt... thật ướt át... mặc xác nó có khó chịu và đang chóng cự bằng mọi cách....
Đôi môi nó như thể vỡ tan ra vì kiểu hôn thật " Hoang dã muốn ăn tươi nuốt sống nó " của hắn....
Hắn nới lỏng vòng tay... và bắt đầu hôn vào cổ nó.... miết dài đến đôi vai mền mại phía dưới....
- Trung Hiền à !!.... CẬU ĐIÊN RỒI HẢ !!.... THẢ TÔI RA~~~~.... !!
Hắn không còn nghe gì nữa.. .. hôn hôn và cứ thế hôn nó
... Đôi vai nhỏ của nó như nhuộm đầy nụ hôn của hắn.... thật kinh tỡm.... và đáng sợ mà !!....
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.... thuốc chỉ mới bắt đầu có tác dụng.... giờ thì cả người hắn cứ lâng lâng 1 cảm giác khó tả.... nóng rang cả người.... sôi sùng sục trong lòng....
Hắn buông tay nó ra.... rời môi khỏi người nó....
Nó thì quá sợ hãi.... dùng tay chỉnh lại dây nơ áo của mình ..... và cố chạy ra ngoài phòng..... NHưng
Hắn không để nó đi.... Ôm chặt nó từ phía sau.... nhất bỏng lên... và quăng nó lên giường....
- TRUNG HIỀN !! CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ ??
Chiếc áo sơ mi của hắn đã không còn chỉnh tề nữa Trang phục của nó cũng vì ma lực của lọ thuốc đó... mà không nghiêm chỉnh nữa....
Nó chỉ là 1 cô gái.... nó không thể làm gì để hắn kết thúc chuyện này.... nó chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng....
-TRUNG HIỀN À ! CẬU TĨNH LẠI ĐI... MỌI CHUYỆN ĐI QUÁ XA RỒI..........
LẠi một lần nữa.... hắn xiết chặt đôi tay nó.... vật ngã nó bằng những nụ hôn liên tiếp không dứt.....
Bờ môi này.... đôi vai này.... cánh tay này..... đã dần dần thuộc về hắn.....
Tưởng chừng TÊN DÃ THÚ này không ai có thể ngăn cản.... nhưng.... chính nước mắt của nó..... đã làm thức tỉnh con người hắn
Hắn dừng lại.... nước mắt nó đã vô tình rơi vào hắn... Ngước nhìn nó
Nó quay mặt đi ... mặc cho nước mắt cứ rơi không ngừng
Hắn bàng hoàn.... nhìn bản thân... nhìn nó .... rồi tự sợ hãi chính mình...... Hắn buông tay nó ra.... lằng đỏ trên tay nó vẫn còn hằn in dấu.... Đứng dậy.... và bỏ ra ngoài....
Nó thì nằm đó.... khóc không thành tiếng.... trách hắn.... sao lại đùa giỡn với nó như thế.....
- Đồ xấu xa................. !!!
Hắn vào tolet.... dùng nước xối mạnh vào mặt mình..... Nhưng .... những hình ảnh đó.... cảm giác đó.... tội lỗi đó.... vẫn không rữa trôi đi....
Nó ngồi dậy... chỉnh lại trang phục.... từ từ... bước ra ngoài... trong tâm trạng vô cùng tồi tệ..... Nó nhìn thấy túi xách của mình phía dưới.... Nó cuối xuống và nhặt lên.... Trong đó... ngoài những vật dụng của nó thì.... lọ thuốc ấy.... -sao lại có cái này ?.... không lẽ ?....
Nó biết những hành động vừa rồi... quả thật là không thể nào trách hắn.... lỗi là do mình bất cẩn.... lỗi là do mình không may mắn....... lỗi tất cả vẫn là do mình....
Hắn bơ phờ ...bước ra khỏi tolet.... nhìn thấy nó.... hắn vội cài nút áo đàng hoàn... xấu hổ quay đi....
- Hiền uống lọ này phải không !
.... .... hắn chỉ im lặng.... không lên tiếng.. .. đầu vẫn còn đau.. và loáng choáng
- Không có gì đâu... coi như chưa có gì xãy ra hết...
- Chuyện đó..
Nó gắng cười - KHông cần đâu.... !!! tối nay... không có chuyện gì xãy ra cả
-.... .... .... - nhìn nó
- Ngủ đi ! tối rồi ....
Nó quay đầu lại... đi vào phòng.... Hắn thì nhìn theo nó.... rất khó chịu... cảm giác rất có lỗi
- Kỳ khoá phòng lại đi... Tốt hơn là nên làm thế !!
Hắn bên ngoài căn dặn nó.....
Tối hôm đó.... đã hơn 2h sáng... hắn vẫn chưa thể chợp mắt.... Tác dụng của lọ thuốc ấy thì vẫn chưa tan hết... hắn đã rất khó chịu và khổ sở để giải quyết tất cả..... Người cứ lâng lâng và nóng khắp cả mình..... khó chịu ... khó chịu đến phát sốt..... hắn quoằng quại ... nằm lăng dưới đất... thậm chí là còn dùng dây buộc tay chân mình lại.... mặc cho cảm giác đó hành xác bản thân....
Nó ... cũng không dễ dàng ngủ như thế được... thao thức cả đêm.... không biết làm sao cho đúng.... Nó vẫn lo lắng cho hắn sau những chuyện vừa xãy ra như thế.... tiếng gào thét của hắn ở bên ngoài.... đau đớn đến tận trong nó....
_____________________________________
Đây có thể là chuyện đáng phải nhớ.... nhưng cũng là chuyện đáng phải quên đối với cả 2 con người này....
Ngày mai... là ngày Thảo Yên sẽ quay về.... mọi chuyện giữa nó và hắn sẽ ra sao ?.... Thái Phong có phải sẽ làm nó phải yêu mình không..... hay là lại lẳng lặng ở bên ũng hộ nó ?.....
SÁng hôm sau....
Nó mở cửa ra ngoài.... nhìn thấy hắn vẫn còn thíp ngủ trên ghế.... định không đánh thức mà tự ra về.... Nó không muốn gây thêm bất kì phiền phức nào nữa....
SAu đó.... mặt trời lên đã đứ