
ng bóng.... hắn tỉnh dậy cũng nhờ tiếng chuông điện thoại.... reo inh õi ỡ trên bàn.....
Hắn loạn choạng đứng dậy.... tháo hết những sợi dây trói quanh tay và chân , bước đến nhất máy....
-Alo !
- Suprise !!!
- Thảo Yên !!!
- Em về rồi đây !!!..... anh ra mở cửa đi !!
- Hả ?.... trước cửa hà anh !!?
- Chứ anh nghĩ là ở đâu ?
-Được...được rồi ...đợi anh tí
Hắn lo lắng nhìn vào phòng.... sợ rằng có cảnh.... không hay xãy ra nếu nó và Thảo Yên chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này.... Nhưng.... không thấy nó đâu cả
Tiếng chuông cửa cứ réo liên tục.. hắn đành chạy ra và mở cửa
CẠCH.......
- eM...em về rồi à - hắn mĩm cười cầm va li cho nhỏ
- Ừm ! về rồi !..... mệt quá !! - nhỏ vươn vai và đi vào nhà
-Vào nhà đi !
_________________________________________
-Không có em ở nhà ... đồ đạc trong phòng anh bừa bộn quá !!- nhỏ đi xung quanh xem
-Thế.... thế sao !!... anh không để ý lắm
- Yên tâm ! sau này sẽ không có chuyện đó xãy ra đâu.... Em sẽ quản lí anh...
Hắn cười nhìn nhỏ gật đầu - ừ !
- À ! em có mua rất nhiều thứ cho đám cưới của hai đứa mình đấy, em lấy cho anh xem
-KHông cần đâu !.. em mới về... chắc mệt... nghỉ ngơi đi.
-..... Ờ... phải rồi.... mệt thật đấy... vậy tí nữa em lấy cho anh xem !
- Ừm !! - hắn cười với nhỏ
Thảo Yên nhìn hắn ... tỏ thái độ không vui...
-Này Trung Hiền !!
-Hả ?
- Sao về đến nơi anh chẳng khen em lấy được 1 câu nào thế !!!
-Khen ?.... à ờ... chắc vì trong mắt anh ...em lúc nào cũng xinh nên...
- Hì !... đùa thôi... em đi thay đồ đây.... em muốn ngủ 1 giấc ...
- ừm !
Nhỏ lấy vali đi vào phòng hắn... Còn hắn thì nhìn nhỏ... mĩm cười ... - Thảo Yên à ! Em đã về thật rồi
Như mọi ngày.... hôm nay hắn vẫn phải đi làm... sau khi nói lời " tạm biệt yêu thương " với Thảo Yên... hắn lái xe đến công ty....
Nó thì ... không thể vì chuyện hôm qua mà bỏ việc... nó về nhà thay đồ.... đi làm từ sớm....
___________
Nhắc đến Thái Phong thì khốn khổ thật.... CHÔN THÂN ở quán KARAOKE từ sáng hôm qua đến tận ban mai hôm nay mới chập chờn tỉnh dậy.... Đầu óc cứ quay như chong chóng.... ra đến quầy tính tiền thì....
- Thưa quý khách... của quý khách hết 3 triệu 175 nghìn ạ ! - cô tiếp viên đưa hoá đơn cho tên đó
-CÁI GÌ !?.... tui... tui làm gì mà tới 3 triệu mấy ... - tự dưng hết chóng mặt... nhưng lại dẫn đến hiện tượng... choáng ván mặt mày
-Ở trong hoá đơn có ghi rõ... quý khách vui lòng xong đi ạ !!
- Hơ.... Hơ hơ.... 3 triệu thôi mà.... sao lại không có được... tui là giám đốc đấy - móc bóp ra....
Cô nhân viên e dè khi nhìn thấy bóp tiền Thái Phong..... " PHÒNG KHÔNG CHIẾC BÓNG "
- E hèm.... chắc tôi để trong túi áo.... - lại tiếp tục sờ soạn khắp người , NHƯNG .... - đâu rồi ????
- BẢO VỆ !!... CÓ KẺ ĂN QUỊCH ! -cô nhân viên nhấn nút gọi
-Ơ ! không ...không phải.... tôi..tôi không có ăn quịch... tôi... tôi
Chưa kịp dứt câu thì có 2 bảo vệ to lớn đứng phía sau chụp tay Thái Phong
- Tôi gì mà tôi !!... đi theo chúng tôi đến đồn
- Em...em không ăn quịch đâu anh ơi !...chỉ là em quên mang tiền thôi !.... anh... anh hiểu hông ?
-Đến đồn rồi nói..... Những kẻ như cậu sẽ bị.... chặt GIÒ...
- Không !!! Không thể như thế được... tôi...tôi...tôi sẽ gọi người đến trã !!!.... đợi...đợi 1 lát
Và người may mắn được tên đó gọi đến trả nợ không ai khác ngoài .... Tử Kỳ
_______________________
Công ty.....
Phòng làm việc của Lý phó
RENG RENG RENG..........
- Alo !
- Cứu !!~~~~
- Thái Phong !!!!? - nó giật mình
- Đừng nói nhiều nữa... cô mang 4 triệu đến đây CHUỘC TUI VỀ ĐI !!!
- 4....4 triệu.... cậu đi CASINO đấy à ?
- không.... !! tui hát karaoke ấy mà.....
- HÁT GÌ MÀ TỚI 4 TRIỆU ?
- Cô nhanh tới đi... tui.... sắp bị chặt CHÂN rồi nè.... Tử Kỳ à... cô nể tình chúng ta giúp tui đi
- Ờ...ờ tui tới liền.. nói họ bình tĩnh .... tui tới liền
Nó thực sự lo lắng.... lập tức đến ngân hàng.... rút tiền.... và đến chỗ của Thái Phong
Trung Hiền thấy nó có vẽ vội vàng lắm... rời khỏi công ty lúc hắn vừa tới....
_____________________________________
QUÁN KARAOKE ...
- Đây là 4 triệu... các người lấy đi và thả cậu ta ra.... - nó đưa tiền cho cô tiếp viên
-Được rồi...! Thã người
Vừa dứt lời thì 2 tên bảo vệ to con nhất bỏng Thái Phong quăng ra ngoài....
Nó chạy đến... đỡ tên đó... mặt lo lắng.... - Có sao không ?
Giờ thì Thái Phong cảm động thực sự..... - Cô lo cho tui à....
-Nói thừa !!!... cậu phải an toàn thì mới trả nợ được cho tui chứ !!
-Cô !!!... cứu tôi là vì muốn tôi trả nợ đấy à ?
- Chứ cậu nghĩ gì !!...đứng dậy , đi về !!- nó bỏ mặc Thái Phong... đi ra ngoài trước
KHi đứng lên ... hắn không quên tút lại mái tóc và trang phục... hất mặt bước ra khỏi quán
_____________________________
-Cà hôm qua cậu chôn chân ở quán này đấy hả..... - nó đưa mặt đến gần Thái Phong - còn có mùi rượu nữa...
-Thật ra.... Thật ra cũng vì cô thôi.... tui... tui nãn quá nên mượn rượu giải sầu....
-Azz ! mới có 2 mươi mấy tuổi đầu mà bày đặc nhậu nhẹt bê tha !... thật là....
-Nói thì hay lắm !.... Nếu không vì cậu không đến thì tui đâu cần phải hợp tác với Trung Hiề