Snack's 1967
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

g không muốn. Chẳng phải anh không chịu nói cho em biết sao? Em không hỏi nữa là được chứ gì? Có bản lĩnh thì đừng có tìm em, đừng gọi điện cho em, tốt nhất là anh cứ tắt máy cả đời đi. Anh đừng dùng cái cách thấp hèn này thấy có ý nghĩa lắm sao? Em không phải là trẻ con. Phí Duật Minh, đừng có tưởng rằng dọa nạt em thì em sẽ thế nào. Anh không nói càng tốt, em không thèm nghe đâu. Sau này nếu em còn gọi điện thoại cho anh thì ba chữ Mục Khanh Khanh sẽ viết ngược lại”.

Khanh Khanh chỉ muốn nói cho sướng miệng, đâu có nghĩ đến nặng hay nhẹ, nói một tràng cứ như là ném pháo tép vào người Phí Duật Minh. Đoạn đầu anh còn hiểu, về sau cô nói gì anh không hiểu, chỉ có thể nắm tay cô, ra sức lắc lắc: “Nói tiếng Anh đi, em muốn làm gì?”

“Em không nói, em không nói đấy, anh muốn hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, sau này chúng ta sẽ như thế này”/

Nói rồi cô định ra mở cửa nhưng bị anh kéo đến xó tường. Đây là lần cãi cọ gay gắt nhất kể từ khi hai người quen nhau, đã vượt qua mức độ ai giận dỗi, ai nổi cáu với ai, chuyển sang thảo luận có ở bên nhau nữa hay không. Chí ít thì Khanh Khanh thực sự tức giận.

Khanh Khanh giận tím mặt, vừa đẩy Phí Duật Minh, vừa cố với tay cầm ở cửa. Bọn trẻ đang chơi bên ngoài, mở cửa ra là anh sẽ không làm gì được cô. Nhưng anh không để cho cô được như ý, dựa vào ưu thế về thể hình, ghì chặt cô trong xó tường nhỏ hẹp.

“Phí Duật Minh, anh buông ra. Anh không buông ra em sẽ cắn anh”. Khanh Khanh hét lên, hai bím tóc quật đi quật lại như trống lắc, còn mình thì tức đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

Anh là người lớn lên bằng sữa bò, bít tết, phương thức tư duy không giống cô. Anh kéo tay áo lên, giơ ra trước mặt cô: “Em cắn đi, cho em cắn”.

Khanh Khanh không còn sự lựa chọn nào khác, cắn một cái vào cánh tay của anh, mạnh hơn lúc cắn vào lưng, cảm giác cơ bắp của anh co lại, toàn thân đông cứng. Cô biết chắc chắn là anh rất đau, nhả miệng ra, lấy tay lau miệng nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

“Em muốn chấm dứt như thế nào?” Anh rất nản lòng, bị cắn nhưng vẫn ôm cô, “Con số ấy có ý nghĩa gì chứ? Trước đây là bao nhiêu đều không quan trọng, quan trọng là sau này sẽ như thế nào. Ai cũng muốn trở thành người cuối cùng, vì thế mới không ngừng tìm kiếm. Cách yêu ở nước ngoài không giống với cách yêu ở đây, hai người cảm thấy hợp nhau sẽ sống chung với nhau, từ từ tìm hiểu, cọ xát, xem xem có thể có tương lai lâu dài được không, không thể không có bất kỳ sự tiếp xúc nào về cơ thể.

Anh lớn lên trong môi trường như thế, không làm được điều đơn giản như em yêu cầu, nhưng anh cũng không lăng nhăng, yêu người nào đều có đầu có cuối, không phải là chuyện bừa bãi, ngay cả vài năm theo đoàn xe đi khắp nơi anh cũng không như thế. Anh thề. Nếu em không tắt máy thì anh dã sớm giải thích với em những điều này từ lâu rồi. Em có thể ghét anh, có thể nói anh không tốt, nhưng nếu em muốn nói lý lẽ, anh cũng không biết phải nói thế nào.

Em sẽ bận tâm đến quá khứ nhưng anh không thể thay đổi được quá khứ. Em truy cứu những trách nhiệm không liên quan, anh thấy đó không phải là trách nhiệm của anh. Tối qua anh tắt điện thoại, bảo giúp việc nói với em là anh vẫn đang ốm để em cũng cảm nhận được cảm giác bị bỏ mặc. Anh sốt ruột cũng không thể hỏi Tiểu Long, Tiểu Hổ, cho dù có hỏi thì chúng cũng không nói rõ ràng. Bọn trẻ chỉ biết nói em mặc váy gì, để tóc kiểu gì. Anh muốn biết rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào, anh đang cố hết sức để học vẫn chưa được sao? Em phải cho anh cơ hội chứ…”

Nói đến cuối cùng, anh lầm rầm nguyền rủa, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, lòng dạ rối bời. Vết cắn trên cánh tay vẫn còn hằn vết răng của cô, một chỗ chảy máu. Anh liền giơ lên trước mặt cô, hỏi cô: “Em thích anh như thế này sao? Ngay cả anh em cũng không tin, sau này phải làm thế nào? Anh đã nói nghiêm túc là nghiêm túc. Em bảo anh đợi thì anh đợi, em bảo anh cố gắng vì gia đình em anh cũng cố gắng, như thế còn chưa được hay sao? Từ lúc anh mười sáu tuổi đến bây giờ, mười mấy năm đã qua tuy không liên quan gì đến em nhưng em sẽ cùng anh sống những ngày tháng tiếp theo, đúng không?”

Người ta thường nói dùng sự chân tình cảm động đối phương, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương. Nói xong anh cũng thấy trong lòng lúc thì ấm áp, lúc thì đắng chát. Khanh Khanh cố tránh mặt anh, nước mắt nước mũi đầm đìa, không nói những lời giận dỗi nữa, chỉ trách móc anh: “Sao anh lại lấy nhện dọa em? Nếu anh nói những lời anh vừa nói thì em có thể không nghe sao?”

“Em nghe cái gì mà nghe, lúc ở trên tầng em chỉ quan tâm đến Ông Trác Thanh không mặc quần áo, không thèm nhìn anh, gọi em em cũng không thèm lại gần. Em có thể nghe anh nói được gì? Không dọa em thì em có tìm anh không?”

“Cách này không đúng”.

“Anh không nghĩ ra cách đúng”.

Từ tình thế căng thẳng gươm tuốt vỏ, nỏ căng dây đến lúc nói chuyện thẳng thắn, hai người đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn đứng ở xó tường. Anh cầm bím tóc của cô. Cô sờ vào vết cắn trên tay anh.

“Chảy máu rồi kìa, em cũng phải để anh cắn một cái”. Anh chống tay lên tường, chặn cô giữa hai c