Duck hunt
7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

ết vào đó một con số, hỏi anh có phải không? Anh lắc đầu, cô lại viết, nhưng anh vẫn lắc đầu. Về sau, con số mỗi lúc một lớn dần, trái tim của Khanh Khanh cũng nguội lạnh, nhưng anh vẫn giữ thái độ như lúc đầu.

“Đều không đúng, em đừng đoán nữa, anh sẽ không nói cho em biết”.

“Anh có nói không?” Cô có chút sốt ruột, nắm chặt nắm đấm, nhưng có cảm giác giống như bị anh bóp cổ, không thể thở bình thường được.

Trong lòng anh đã quyết. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước đây, giọng nói rất bình tĩnh: “Khanh Khanh, anh không muốn nói, cũng không thể nói”.

Anh từ chối rất kiên quyết, tức giận cũng vô ích. Cô ngồi trên ghế, cảm giác ngực đau dữ dội. Cuối cùng thực sự không còn cách nào, cô nắm tay anh cắn một cái rất đau, sau đó lấy hộp thuốc trước kính chắn gió ném vào mặt anh, ấm ức hét lên một câu: “Em ghét anh”, đẩy cửa xe lao ra.

Đường bắn đầy người anh, cạnh của chiếc hộp kim loại rơi trúng vào lông mày của anh, nhưng anh không thấy đau, chỉ thấy trong lòng không thoải mái. Lúc anh chạy xuống thì Khanh Khanh đã chạy sang đường, chạy vào cổng khu phố. Đuôi váy dài mất đi màu sắc tươi sáng vốn có trong bóng đêm, không biết là cô có khóc hay không. Chiếc xe tải trên đường chắn đường anh. Lúc anh đuổi theo thì đã không thấy bóng cô đâu.

Chưa về đến cửa, Khanh Khanh đã tắt điện thoại, sau đó cũng không thèm bật máy, cố tình để anh không liên lạc được. Phí Duật Minh rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, đứng ở cổng khu phố hút thuốc. Sau khi về nhà cũng không dám ngủ, vốn dĩ bệnh đã đỡ nhưng đến nửa đêm lại sốt cao.

Ngày hôm sau Khanh Khanh ở lì trong nhà, tự chuốc ấm ức vào mình, không làm được việc gì. Vì trong lòng không vui, cô bắt đầu bày sách trên giá sách xuống đất, nhất quyết đòi chuyển chỗ cho chiếc giường và chiếc giá sách trong căn phòng vốn đã không to chút nào. Cô khóa trái cửa, một mình loay hoay trong phòng. Đệm giường đập vào tường, làm kinh động Mục Tuần ở phòng bên cạnh.

Vì sắp phải đến Hồng Kông tham dự buổi họp đầu năm, Mục Tuần vừa làm báo cáo, vừa phải làm thêm một vài thao tác mới bổ sung vào trò chơi. Ngày nào anh cũng bận đến nỗi hai mươi tư tiếng đêm ngày đảo lộn, mấy ngày liền không có thời gian quản chuyện của Khanh Khanh. Nghe thấy tiếng động trong phòng Khanh Khanh, Mục Tuần ngồi dậy, đi dép rồi sang gõ cửa.

“Thất Thất, mở cửa, làm gì đấy?”

“Em đang bận”. Cô đẩy đống sách bừa bộn dưới đất sang một bên, tiếp tục chuyển giường. Vì trước đó không có bất kỳ kế hoạch gì, sau khi dịch chiếc giường mới phát hiện phải dựng nó lên thì mới có chỗ để kéo giá sách. Nhưng cô chỉ có một mình, lại thấp bé, đệm giường chưa đứng được bao lâu thì đã đổ xuống khiến sách vở bắn tung tóe.

“Thất Thất, em làm cái quái gì trong đó vậy? Mở cửa để anh vào xem”.

Trong phòng không còn chỗ nào để chống chân, Khanh Khanh đặt khung giường xuống, len từng bước ra ngoài mở cửa. Mục Tuần khó khăn lắm mới chui qua khe cửa nhỏ hẹp, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, không khỏi nhíu mày.

“Chuyển đồ đạc làm gì? Không có việc gì làm à?”

Anh lại gần dựng tấm đệm dưới đất lên, sau đó đẩy khung giường đã kéo đến giữa phòng về vị trí cũ.

“Ông bà nói rồi, không được nằm quay vào cửa sổ, khi nào có gió thì sẽ cảm mất, định xoay lung tung kiểu gì hả?”

Anh tìm một chỗ cạnh giường ngồi xuống hỏi chuyện. Cô không trả lời, lầm lì sắp xếp, phân loại đống sách vở dưới đất, ngoảnh mặt sang một bên.

“Sao thế, chẳng phải ngày hôm qua vẫn bình thường sao”. Mục Tuần cầm tập tranh trên tay Khanh Khanh, đặt sang một bên, “Nói cho anh út nghe, có chuyện gì mà mặt mày nhăn nhó thế này?”

Cô hậm hực cả ngày không mở miệng, cuối cùng tìm được người để tâm sự, chạy lại đóng cửa rồi ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, gục mặt xuống gối.

“Anh út, anh đã yêu chưa?”

“Dĩ nhiên rồi”. Thấy cô buồn rầu như vậy, anh đẩy đống sách ở giữa sang một bên, để cô ngả vào vai mình, “Sao thế, họ Phí kia bắt nạt em à?”

“Đâu có”, cô không muốn làm cho mâu thuẫn giữa anh và Mục Tuần trở nên gay gắt, vội lắc đầu, “Chỉ là có chút chuyện em không thể hiểu được”.

“Chuyện gì? Nói cho anh biết nào”.

“Cũng không có gì, em nghĩ lung tung ý mà”. Cô cười rất gượng, chưa nhếch mép lên đã không thể cười được, “Anh út, anh có nói cho bạn gái hiện tại biết trước đây anh đã yêu ai không, trông họ như thế nào không?”

“Không, anh thấy không cần thiết, trừ phi cô ấy cứ hỏi bằng được, không hỏi thì ai nhắc đến những chuyện đã qua ấy làm gì? Tình cảm là chuyện hiện tại của hai người, phải nhìn về phía trước, không thể ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Lúc nào cũng nhắc đến những chuyện ấy không có ý nghĩa gì cả, cảm giác hai người không tin tưởng nhau. Dù sao thì anh không hỏi, cũng chưa bị hỏi. Sao thế, em hỏi họ Phí kia à?”

Khanh Khanh gật đầu, gục mặt vào vai Mục Tuần, cảm giác không còn sức để tự giày vò vì những chuyện đã qua, trước mắt có rất nhiều vấn đề đang chờ cô giải quyết.

“Anh ta nói gì?”

“Không nói gì, đều là em đoán lung tung. Không sao đâu, em bày lại giá sách là xong, anh làm việc của anh đi”.

“Không nói gì một mình em lầm lì trong phòng kh