7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

nh tay anh, ngủ thiếp đi.

Anh đặt cô xuống gối, chờ đến khi cô ngủ say mới rút cánh tay ra khỏi người cô. Anh kéo chăn, tắt đèn ngủ, mang chiếc váy rách ra ngoài.

Tìm chỗ sửa chiếc váy tốn chút thời gian, tiệm giặt là trong khu phố không nhận. Anh lại lái xe đến đường lớn, gọi điện thoại hỏi, cuối cùng tìm thấy một tiệm may nhỏ trong mọt con ngõ rất xa. Thợ may người miền nam là một thợ may lành nghề, mở máy may dăm ba đường là xong, dây váy và chiếc nơ bị đứt được may về đúng chỗ cũ.

Lúc Phí Duật Minh quay về đánh thức Khanh Khanh thì đã rất muộn rồi. Cô gần như ngủ suốt buổi chiều và buổi tối, nếu anh không luồn bàn tay lạnh buốt của mình vào trong chiếc áo thể thao thì cô vẫn không chịu dậy. Quả thực anh không có khả năng đề kháng trước dáng vẻ của cô lúc ngủ sau. Anh đi ra khỏi phòng cho cô thay quần áo.

Chiếc váy rất vừa vặn, không nhận ra đường may lại. Tóc cũng được chải gọn gàng, ngoài vết rách mỗi lúc một to trên chiếc quần tất, tất cả đều bình thường.

Trên đường về nhà, Khanh Khanh hơi bất an, lúc nào cũng có cảm giác mình đã làm chuyện sai trái, soi gương rất nhiều lần.

“Không sao đâu, không ai biết đâu, chúng mình có làm gì đâu”.

“Anh còn nói à?”

“Anh có nói sai đâu… thôi được rồi được rồi, chúng mình làm rồi”.

“Anh nói lung tung, rõ ràng là chưa…”

“Thế em bảo anh phải nói thế nào?”

“Không được nói gì cả”.

“Thôi được, hôm nay em lớn nhất”.

Tạm biệt rất vội vàng, hôn xong, anh đập vào mặt cô, rất nhẹ, giống như đập muỗi vậy: “Sau này có chuyện gì phải lập tức nói với anh”.

“Biết rồi”.

“Đi đi, về đến nhà gọi điện cho anh”.

“Vâng”.

Khanh Khanh chạy vào cửa mới nhớ ra mở máy di động. Sau khi mở máy, mười mấy cái tin nhắn liên tiếp hiện lên, nhìn thời gian đều là buổi chiều sau khi cô và Mục Tuần cãi nhau, có đến chín phần tin nhắn của anh. Trước tiên anh xin lỗi, sau đó hỏi cô ở đâu, vì sao lại tắt máy?

Khanh Khanh không kịp nhắn lại, hốt ha hốt hoảng chạy vào đại sảnh, đứng trong thang máy nhìn các con số tăng dần, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong sao không có sơ hở, mong ông trời phù hộ cho mọi chuyện thuận lợi. Cuối cùng cô đã đứng trước cửa nhà mình.

Người mở cửa là mẹ, sắc mặt bình thường, Khanh Khanh yên tâm được ba phần. Theo thông lệ, bố sẽ không đành lòng làm khó con gái.

Cô vui mừng quá sớm, vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Mục Tuần đứng trước ghế sofa, vẫn là bộ quần áo lúc sáng. Mấy tiếng hai anh em không gặp nhau, thế bế tắc trước đó vẫn chưa được giải tỏa, vì thế nét mặt cũng có chút không tự nhiên.

“Về rồi à”. Bố hỏi.

Khanh Khanh “vâng” một tiếng, lí nhí gọi một tiếng “anh út” rồi đi thẳng về phòng mình.

Cô định đóng cửa, Mục Tuần chạy lên trước một bước, lấy chân ngáng cửa: “Anh có chuyện muốn nói với em”.

Khanh Khanh không chịu, mẹ lại gần và nói: “Thất Thất, nói chuyện hẳn hoi với anh út, không được giận dỗi”.

Cô buông tay, anh bước vào phòng, đóng cửa lại, nhìn vết rách trên quần tất của cô: “Em bắt xe đi đâu?”

“Đi tìm bạn”.

“Thất Thất, vẫn còn giận à? Buổi sáng anh không…”

Cô vừa cởi áo khoác vừa cúi đầu tìm dép, không chịu nhìn thẳng vào mặt anh, vờ ra vẻ ung dung tự tại. Mục Tuần nhìn cô tìm dép, bên trái một chiếc bên phải một chiếc, vô tình liếc nhìn chiếc váy của cô, lời xin lỗi đã đến miệng rồi nhưng lại ngừng lại.

“Khanh Khanh, cả ngày hôm nay em đi đâu?”

“Đi tìm bạn, Nọa Mễ, trợ giảng lớp em”.

“Các em đi đâu?”

“Dạo phố, ăn uống, mua đồ, xem phim, đến nhà cô ấy chơi”.

“Nhà cô ấy có xa không?”

“Không xa…”

Mục Tuần hỏi không ngừng, tuy đều là những lời quan tâm, ân cần nhưng thái độ càng ngày càng không giống xin lỗi. Khanh Khanh không tự tin, quay người lại, kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống, bật đèn bàn, mở cuốn sổ nhật ký của mình.

Mục Tuần chú ý thấy trên khe hở của chiếc ghế lộ ra dây váy bằng vải lụa màu tím nhạt. Chiếc váy do chính tay anh mua, vốn dĩ chiếc nơ được trang trí ở phía trước, bây giờ lại ở sau lưng cô…

Vì tâm trạng không tốt, Phí Duật Minh không muốn đến nhà anh trai. Gọi điện thoại đến nhà anh xong, anh lại theo đường cũ lái xe về nhà riêng.

Túi rác trong phòng bếp đều là vỏ hộp thức ăn mua bên ngoài. Anh lại nhớ đến dáng vẻ của cô lúc ngồi ăn trên giường. Dọn dẹp xong, anh mang túi rác ra ngoài vứt, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lo lắng bất an của cô, bước vào cửa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm điện thoại lên, không phải là số của cô.

Phí Duật Minh vừa nói chuyện với bạn vừa tự pha cho mình một cốc Soda Scotch, mang ra phòng khách uống. Trên bàn là chiếc cốc cô đã dùng, bên trong còn nửa cốc nước hoa quả. Anh chạm cốc vào cốc nước hoa quả của cô, chỉ mong bây giờ cô có thể ngồi trước mặt anh, xõa mái tóc dài bồng bềnh, cho dù là đang vui hay đang tức giận.

“Ừ, biết rồi, cuối tuần mình phải đi công tác hai ngày, lúc khác gặp mặt nhé, mình đưa cô ấy đến”.

“Yêu vậy sao?” Đầu dây bên kia là Thạnh Phỏng Ngô, bạn của Phí Duật Minh, cũng từ nước ngoài trở về làm việc trong ngành xuất bản.

“Gặp rồi thì biết. Cậu đừng nhiều lời, tìm sách cho mình chưa?’ “Ok, ok, tìm cho cậu”.

“Tìm nhanh lên


Snack's 1967