
ẻ tuổi thường chỉ nhiệt tình trong chớp nhoáng, gặp nhiều rồi cũng không thấy kỳ lạ. Mrs Phí đã giới thiệu cho, hình như cô gái đó tên là Dương gì đó.
Phí Duật Minh không nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe vào thành phố. Trên đường cao tốc, cuối cùng điện thoại đã đổ chuông. Vì sốt ruột, sau khi nhìn rõ số điện thoại của cô, giọng nói của anh không còn bình tĩnh như lúc vừa chia tay: “Sao lâu thế, không xảy ra chuyện gì chứ? Bố mẹ em không nói em chứ?”
Khanh Khanh ngồi trên nắp bồn cầu, hạ thấp giọng, lén lén lút lút báo cáo tình hình: “Không sao, em nói gì họ cũng tin. Lúc em về anh út cũng ở đây, đứng trong phòng hỏi đông hỏi tây cả một đống, nói gần một tiếng đồng hồ, vừa mới tiễn anh ấy đi xong”.
“Hai người làm lành rồi?”
“Dù sao thì cũng không cãi nhau nữa. Anh ấy xin lỗi rồi, bố mẹ em cũng đỡ lời cho. Có thể anh ấy cũng không có ý ấy, lúc nãy anh ấy còn để cho em đánh nhưng em không đánh, coi như là tha thứ cho anh ấy. Thực ra anh út của em cũng rất đáng thương, lén ra ngoài tìm em suốt cả một ngày. Anh ấy hứa sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa”.
“Thật không?” Anh giả bộ tức giận, hỏi cô: “Thế anh có đáng thương không?”
Khanh Khanh không nghĩ ngợi gì mà trách mắng anh: “Anh đáng hận, anh đáng hận nhất. Anh không học tốt tiếng Trung em không muốn gặp anh nữa”.
“Ok, như thế càng tốt, em cứ tiếp tục ghét anh đi, tuần sau anh đi công tác, không gặp em nữa”
“Anh đi đâu?” Lúc nãy vẫn còn đang đùa, nghe anh nói phải đi, tâm trạng của Khanh Khanh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, “Tín hiệu trong phòng vệ sinh không tốt, anh nói to một chút”.
“Công xưởng ở miền Nam, đi hai ngày, buổi chiều bận quá, quên chưa nói với em”. Anh vẫn nói cái giọng điệu trêu ghẹo đó, tuy rằng trong lòng cũng không nhẹ nhõm chút nào.
“Vậy em tiễn anh, bao giờ anh đi? Ngày mai em đến gặp anh”.
“Thôi, em ngoan ngoãn ở nhà một ngày, ngày mai đừng đi đâu cả. Khi nào về anh mua quà Halloween cho em, đến trường xem Tiểu Hổ biểu diễn”.
“Thôi được, anh chú ý an toàn nhé, em không nói nhiều nữa, ngày mai em lại gọi cho anh. Bố mẹ đang ở ngoài phòng khách. Hôm nay em không đi xem mặt họ rất không vui, nhưng biết em và anh út cãi nhau cũng không nói em. Hôm nay anh út đánh em đau chết đi được. Em cúp máy đây, lát nữa nhắn tin cho anh”.
“Ừ, em nghỉ sớm đi”.
Khanh Khanh cúp máy, ra ngoài phòng khác tiếp tục nghe bố mẹ giáo huấn. Phí Duật Minh đã xuống đường cao tốc, chờ một cuộc điện thoại khác. Không phải chờ đợi quá lâu, không nằm ngoài dự đoán của anh.
“Anh đang ở đâu?” Số điện thoại lạ, đầu dây bên kia là giọng nói của Mục Tuần, không sai, “Anh đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây”.
Phí Duật Minh lấy hành lý, không cần lo trước khi đi công tác người nhà nhìn thấy, cũng không cần gặp cô, cho dù có chuyện gì cũng không sao. Tất cả mọi chuẩn bị đều đã xong, anh bình tĩnh nói với Mục Tuần: “Anh chọn địa điểm đi”.
Từ lúc lao đến chiến trường đến lúc rút khỏi chiến trường, thời gian chưa đến một tiếng. Hai người đều về nhà trước mười hai giờ, trong suốt quá trình đó không ai nói lời thừa thãi.
Dù sao thì vấn đề cũng đã xuất hiện, dứt khoát nói nghiêm trọng một chút, để anh ta hiểu lầm là gạo đã nấu thành cơm. Phí Duật Minh rất thẳng thắn, thậm chí không tìm từ nào uyển chuyển để thay thế, chỉ nói thêm một câu trước khi Mục Tuần ra tay, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
“Mẹ kiếp, anh dám không chịu trách nhiệm”. Mục Tuần đang tức giận, tay cầm mũ bảo hiểm là cứ thế nện, đánh trước rồi tính sau.
Vì anh là anh trai của cô, Phí Duật Minh đã nói trước là cho anh đánh, mũ bảo hiểm giáng xuống cũng không tránh, chỉ thấy đầu óc ong ong. Nhưng cũng vì anh đánh sưng trán Khanh Khanh nên Phí Duật Minh cũng đáp trả mấy cú đấm rất mạnh.
Hai người đàn ông tìm một chố tránh tai mắt người khác để đánh nhau, đánh rồi cảm thấy rất thoải mái. Phí Duật Minh đanh thép. Mục Tuần linh hoạt. Hai bên ngang sức ngang tài, không bên nào chiếm được ưu thế, cũng không bên nào phải chịu thiệt, có thể coi là văn minh. Cộng tất cả chưa đến mười cú đấm, không ai thua, cũng không ai thắng. Hai người đứng cách nhau bốn, năm mét, thở hổn hển, lật bài ngửa nói chuyện thẳng thắn với nhau.
“Anh dám động vào Khanh Khanh”.
“Cô ấy theo tôi rồi. Anh cũng sớm tìm bạn gái, thích làm gì thì làm, chuyện của cô ấy sau này không cần anh nhọc lòng”.
“Còn lâu, biết nói tiếng Trung không?”
“Không biết, sau này học cùng cô ấy”.
“Không biết càng tốt, đánh nhau một trận lưỡi cứng rồi”.
“…”
Đánh nhau xong, Phí Duật Minh vẫn tỏ vẻ oai phong lẫm liệt. Mục Tuần biết có đánh thế nào thì cũng chỉ đến thế. Bất cứ chuyện gì, chỉ có chặn đứng đường lùi thì mới hạ quyết tâm được. Mục Tuần túm cổ áo Phí Duật Minh: “Sau này còn dám bắt nạt nó…”
“Tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, nếu không làm được thì anh đánh cũng chưa muộn”.
“Anh lại nói tiếng Trung rồi? Hay là ăn tát”.
Trước khi Phí Duật Minh lên xe, Mục Tuần dựng xe máy, nói với anh một câu cuối cùng: “Anh cứ chờ đấy”.
Phí Duật Minh cũng không vừa, nhún vai, cung kính đáp lại một câu: “Anh nên tìm bạn gái rồi đấy”.
Mục Tuần về nhà cũn