
ề sinh lý không mảy may ảnh hưởng nhân cách của
bạn, mà cũng hầu như không có quan hệ trực tiếp gì với việc thực hiện
giá trị nhân sinh bao nhiêu.
Bạn có thể vì khiếm khuyết của hoàn cảnh gia đình hoặc xã hội mà tự
ti. Càng không cần thiết. Tất cả mọi hoàn cảnh đều do con người tạo ra.
Trong hoàn cảnh có khiếm khuyết càng thích hợp với việc rèn luyện ý chí
và phẩm cách của bạn. Cải thiện được hoàn cảnh, điều đó bản thân sẽ có
nghĩa là thành công. Chúng ta một mạch sẽ có thể đếm ra hàng loạt lớn
những cự phú, vĩ nhân xuất thân từ những thôn nghèo ngõ vắng.
Có lẽ bạn ngay từ nhỏ đã bắt đầu dần dần hình thành ý thức tâm lý tự
ti, mà đến nay đã ăn sâu bén rễ, đã trở thành một tâm lý sâu xa, một
trạng thái tiềm thức. Ðiều này đòi hỏi bạn phải ngay từ lúc này tiến
hành rèn luyện tâm lý một cách có ý thức và tự giác.
Hãy nghi nhớ câu cách ngôn suốt đời của Rothschid cũng là câu cách
ngôn của tất cả mọi người đã từng để lại dấu tích trên thế giới: "Hãy
dũng cảm đi lên phía trước!"
Hãy nhớ rằng, thành công của bất cứ người nào đều không thể cao hơn
lòng tự tin của anh ta. Tự tin, cái vốn tin cậy nhất của đời người. Bất
kể thiên tài của bạn cao đến đâu, năng lực lớn đến đâu, được giáo dục
cao sâu đến đâu, thành tựu sự nghiệp của bạn vĩnh viễn không thể cao hơn lòng tự tin của bạn, "Bạn có thể, giả sử bạn nghĩ bạn có thể; bạn không thể, giả sử bạn nghĩ không thể"
"Dứt khoát vứt bỏ tất cả ý thức tự ti, hãy xóa đi những từ "tôi không được", "tôi không thể" từ trong cuốn từ điển cuộc đời của bạn, mà thay
vào "tôi được", "để tôi lại thử xem", "để tôi đến", "trên đời không có
việc gì khó, chỉ sợ không dám leo lên?, ?trời sinh ra tôi, tất nhiên
phải có chỗ dùng".
Ðồng thời với việc tiến hành tự giác rèn luyện tâm lý, thiết kế làm thành công vài sự việc.
Chỉ cần bạn không ngừng thử lâu dài, ý thức tự ti sẽ có thể dần dần mất đi, tâm lý tự ti sẽ có thể lặng lẽ nâng lên * Phẫn nộ là biểu hiện bất lực, là ma quỷ của sinh lý.
* Không thể để cho tính nết xấu, tình cảm xấu của mình thống trị mình.
Khi đối mặt với những việc trái ngược với ý nguyện của mình hoặc nghe được những lời nào đó trái tai, không thể dùng thái độ đúng để đối xử,
không có khả năng dùng phương pháp thích hợp để xử lý khéo mà có biểu
hiện đơn giản thô bạo nhất chính là phẫn nộ.
Cho nên nói phẫn nộ là biểu hiện bất lực. ít nhất có thể nói, thời
điểm bạn đang phẫn nội, lúc đó bạn đối với việc làm bạn phẫn nộ là bất
lực, cho dù ở thời điểm khác bạn biểu hiện ra tài năng xuất sắc cũng
mặc. Không ai ở thời điểm phẫn nộ, có thể thành công, không có việc gì
dựa vào phẫn nộ mà hoàn thành được.
Phẫn nộ là biểu hiện của sinh lý không hoàn hảo, là một phẩm chất ti
tiện, người càng thô lỗ ngu muội càng dễ dàng sinh ra phẫn nộ. Khi phẫn
nộ đến tột đỉnh, dễ dàng dẫn đến mất lý tính nhất, nói ra những lời vốn
không nên nói, làm những việc vốn không nên làm. Những người sau khi xẩy ra việc hay xin lỗi phần nhiều là những người hay cáu, hay nổi trận lôi đình.
Tâm lý sâu xa của phẫn nộ là sợ hãi. Khí thế bề ngoài ào ào, nhe răng múa vuốt giống như dáng có thể nuốt chửng người khác, nhưng trong lòng
anh ta lại đang lo sợ thân thể bị thương hoặc tài sản bị cướp mất, hoặc
hạnh phúc bị cướp đoạt hoặc danh dự bị tổn thất. Tỏ ý sợ hãi đối với sự
việc nào đó nên đề phòng một khi phát sinh sự việc này hoặc xuất hiện
dấu hiệu thì dễ dàng gây ra phẫn nộ. Một người tràn ngập lòng tự tin,
không có chút sợ hãi, trầm lặng bình tĩnh thì không dễ dàng sinh ra phẫn nộ, cho dù anh ta gặp những việc buồn phiền không thuận theo ý muốn,
anh ta cũng có thể không lo không sợ, dứt khoát xử lý.
Có người gọi phẫn nộ là ma quỷ của sinh lý. Giáo sư E.C. Gates có
nghiên cứu tỉ mỉ đối với tình cảm của con người đã dùng vô số lần thực
nghiệm để chứng thực, hễ là tính tình phẫn nộ, độc ác, uể oải đều có thể sản sinh trong hệ thống thân thể con người chất hỗn hợp có tính vô cùng độc hại, đồng thời ảnh hưởng đến công năng bài tiết và phân tiết của
thân thể. Giống như rắn độc dưới ảnh hưởng của phẫn nộ, sợ sệt phân tiết ra dịch độc. Các nhà y học nói, rắn độc có một cái túi, có thể tích trữ dịch độc, còn người thì không có, vì thế mà chất dịch có độc hại sản
sinh do tình cảm không tốt như phẫn nộ v.v... sẽ phân bố vào trong tổ
chức của toàn thân.
Một trận phẫn nộ kịch liệt có thể làm đảo lộn sự ngon miệng của
người, cản trở tiêu hóa, làm cho người ta nhất thời thậm chí trong vài
ngày ý thức không rõ ràng. Tiến sĩ Malton thậm chí còn chỉ ra rằng thể
xác và tinh thần không thoải mái do phẫn nộ gây nên có thể lật đổ cả
người và dùng phản ứng của nó mà làm đảo lộn lý trí và đức tính. Giống
như là đem một khuôn mặt xinh đẹp biến thành xấu xí.
Phẫn nộ có thể trong một lúc hoàn toàn làm biến đổi tâm tình của một
người. Sự phẫn nộ của người mẹ rõ ràng có thể gây độc hại cho đứa con
đang còn bú. Phẫn nộ quá lớn có thể gây nên bệnh hoàng đởm, sinh ra nôn
ọe.
Horace Fleicher nói: ?Phẫn nộ và lo lắng không những làm cho người ta kém chí khí và uể oải, mà đôi kh