
hấy mệt mỏi. Như trong sách "Lã thị Xuân thu" đã từng liệt ra 4 loại lớn, mỗi loại có 6 nguyên nhân làm cho con người ta sống thấy mỏi mệt:
Một là những cám dỗ đối với ý nghĩ của con người gồm 6 loại vật chất
ngoài thân thể con người như: phú quý, giàu có, quyền thế, uy nghiêm,
thanh danh, tài lợi.
Hai là những ràng buộc đối với tâm trí của con người gồm 6 loại mà
mọi người đều có như: dung mạo, cử chỉ, sắc thái, lời lẽ, khí thế, tình
cảm.
Ba là những vướng víu đối với đức hạnh con người gồm 6 loại tình cảm
như: hiềm nghi, yêu đương, ham thích, cáu giận, đau buồn, vui sướng.
Bốn là những trở ngại đối với đạo làm người gồm có 6 kỹ xảo lược
thuật là mưu trí, tài năng, xa rời, hướng tới thành tựu, chọn lựa và bỏ
qua.
Người xưa cho rằng chỉ có đối xử thích đáng với 4 loại này, tâm địa
mới có thể thuần khiết đoan chính, có tâm địa thuần khiết đoan chính thì sẽ bình tĩnh an thái, có bình tĩnh an thái thì sẽ phán biện rõ ràng, có phán biện rõ ràng thì sẽ sống được thanh thản.
Nếu như bạn nhận tất cả 4 loại: cám dỗ, ràng buộc, vướng víu và trở ngại này thì làm sao có thể sống không mệt mỏi được?
Nếu như bạn không thể đối xử thích đáng với 4 loại này, trước công
danh lợi lộc tham không biết chán, vươn tay quá dài, mà vứt bỏ tâm tính
tốt đẹp và đạo đức lương thiện, bất chấp liêm sỉ để luồn cúi kiếm chác,
không tiếc thủ đoạn, có lẽ bạn có thể được một vị thế, có lẽ bạn dựa vào một chút tinh ranh của bạn có thể thực hiện được một số mục đích danh
lợi, nhưng chỉ cần bạn suy ngẫm lại mình phải chăng khi làm một con
người chân chính tồn tại, bạn sẽ phát hiện bạn sống quá gấp gáp quá mỏi
mệt, sống quá phiền não quá phù phiếm, hoặc về tâm lý quá không cân
bằng, cái tìm được, đạt được trên thực tế rất ít, cái phải trả ra, phải
mất đi trên thực tế
rất nhiều.
Bởi vì cái bạn trả ra là cả nhân cách và tôn nghiêm của con người, là giá trị cơ bản của sinh mệnh, mà cái bạn được là cái vỏ bám ở ngoài
sinh mệnh. Giống như là để được cái mũ trang sức ở đầu mà lại đã vứt bỏ
cái đầu, vì thủ đoạn mà quên mất mục đích.
Chúng ta đã từng thấy nhiều cuộc đời đáng buồn, thông minh trái lại
bị sai lầm của thông minh, mưu kế tính toán cặn kẽ đến cùng vẫn là sạch
sành sanh một mảng trắng xóa. Ðây chính là kết quả của việc không coi
trọng rèn luyện phẩm hạnh đạo đức bên trong mà chỉ cầu kỹ xảo và danh
lợi ở bên ngoài, đây chính là ngọn nguồn của cảm giác sống mỏi mệt, đây
cũng là nguyên nhân làm cho con người rơi vào vật chất. Người đã trở
thành một vật, dù cho đem vật này đặt vào trong hộp vàng, đặt lên bàn
thờ trên cao để cúng, thế thì lại có ý nghĩa gì nữa?
Tư tưởng nói trên, tôi đã từng nhắc đến trong lời nói đầu một quyển
sách khác của tôi, sau khi các bạn đọc đến hỏi tôi, theo đuổi giá trị
căn bản của sinh mệnh - tinh thần, đạo đức, lương tri, sự ràng buộc của
vật siêu việt và vương vấn hư vinh thì người ta sẽ có thể sống được nhẹ
nhõm không? Ðời người phải chăng vốn chính là một sự việc gian khó, nặng nề, rất mỏi mệt?
Ðây là một câu hỏi ở một phía khác đối với sự tồn tại của con người.
J. P. Sartre và nhiều nhà tư tưởng hiện đại của phương Tây chính đã từ
phương diện này để đoán: Ðời người là sự tồn tại hoang đường.
Ðó thật ra không phải là thượng đế đưa ra sự sắp đặt công bằng mà từ
thiện khiến chúng ta đến với thế giới này, trên thân mình mỗi người
chúng ta, trong đồng loại của chúng ta, chân thành và giả dối cùng tồn
tại, lương thiện và hung ác cùng tồn tại, tốt đẹp và xấu xí cùng tồn
tại. Chúng ta sở dĩ trở thành sự tồn tại này, mà không trở thành sự tồn
tại kia hoàn toàn ở chỗ bản thân chúng ta sau khi đến thế giới này đã
tiến hành tự phán đoán và chọn lựa. Ðây là một quá trình đời người gian
nan mà đau khổ, tịnh không có một quy định tất nhiên, không có một quy
tắc chung cố định. Sáng tạo một đời người ra sao? Hoàn toàn do bản thân
bạn. Trên điểm này, nơi sâu thẳm linh hồn của bạn tất nhiên là cô đơn,
không có bất cứ sự nhờ vả và dựa dẫm nào. Cho dù bạn cảm thấy lại mệt
mỏi, vẫn cần bản thân bạn sáng tạo đời người.
Thứ hai là, khi thượng đế đem chúng ta sắp đặt đến thế giới này, do
bạn tặng cho chúng ta tư tưởng và lý tính, tình cảm và ý chí, thế là
chúng ta khát vọng có cả vũ trụ. Song, đồng thời khi chúng ta có niềm
vui, ham thích và hạnh phúc làm người của con người, cũng sẽ có đau khổ, buồn thương và thảm họa làm người của con NGƯỜI. Ở đây, chúng ta nên có sự chọn lựa, nếu không hạnh phúc và thảm họa đồng thời đã chọn chúng
ta. Còn bản tính tránh khổ thích sướng lại làm cho chúng ta luôn cảm
thấy vui sướng quá ít, vui thích quá ít và hạnh phúc quá ít mà đau khổ
quá nhiều, đau thương quá nhiều, thảm họa quá nhiều. Thế là chúng ta cảm thấy mỏi mệt nhiều.
Thứ ba là trước khi chúng ta sinh ra, thượng đế cũng chưa đưa mọi
quan hệ giữa thiên nhiên, xã hội và chúng ta chỉnh lý xong xuôi đâu vào
đấy. Trong vướng mắc của ba mâu thuẫn đan xen phức tạp này, chúng ta sẽ
va chạm, luẩn quẩn và lo buồn. Nhưng do những thiếu sót mà bản thân
chúng ta cũng không có cách gì bù đắp n