
vẫn không tăng cường học tập, đổi mới kiến thức, đến năm 1990,
anh ta sẽ chẳng có gì khác với một học sinh phổ thông Cao trung 10 năm
trước. Đại học đã thành quá khứ, lúc này chỉ còn lại một mnh bằng chỉ có cái tên mà thôi.
Ở trong một xã hội nền giáo dục không phát đạt, thói đời thường tôn
sùng mảnh bằng cao, sau khi bạn thi trượt bạn có thể phải chịu sức ép
thiên kiến, chịu sự xem nhẹ của xã hội, chịu sự khinh rẻ của những người giống như cánh hàng thịt người Hồ kia trong "Nho lâm ngoại sử" 260 năm
về trước. Lúc này, bạn dù sao cũng đừng để ý đến những cái đó, thi hỏng, nhân cách của bạn thật ra không có khiếm khuyết chút nào, thật ra bạn
không có thấp lùn hơn người. Bạn vẫn như trước kia, ngẩng cao đầu mạnh
bước, đối với cái nhìn lạnh lùng, châm biếm và khinh miệt của "bọn hàng
thịt người Hồ" bạn chỉ cần liếc mắt một cái là đủ. Bạn phải mạnh dạn bỏ
rơi họ để đi về phía trước. Bạn phải dùng hành động thực tế, dùng thành
quả to lớn của đời người để trả lời họ. Theo thời gian trôi đi, dựa vào
lòng kiên nhẫn và ngoan cường của bạn, ít thì chỉ vài tháng mà nhiều thì hai ba năm, "bọn hàng thịt người Hồ" sẽ tự mất hứng, mà phải trố mắt
nhìn bạn, chưa biết chừng còn gọi bạn là "ông em rể hiền" nữa.
Shubenhwa thậm chí nói: "Tiến bộ của triết học được tạo nên ở ngoài cổng nhà trường".
Những người nổi danh ở ngoài cổng nhà trường, làm nên những sự nghiệp oanh liệt được cả loài người mến phục nhiều vô kể. Tùy ý nghĩ ra, bạn
sẽ có thể kê ra hàng loạt tên tuổi chói sáng - Rửnghen, khi học trung
học bị vu cáo đuổi học, đến tư cách thi đại học cũng không có, nhờ tự
học đã trở thành nhà vật lý nổi tiếng của Đức, lần đầu tiên nhận giải
thưởng Nobel. Leven Hook, một đời chưa hề qua giáo dục chính quy, là
người làm ở phòng thường trực của một Tòa thị chính ở Hà Lan, bằng tự
học đã phát minh ra kính hiển vi, từ đó phát hiện ra vi trùng vén lên
bức màn của hàng loạt môn khoa học hiện đại. Edison, Faraday, Franklin,
Stevenson, Lomonoxov, Hoa La Canh... đều tự học mà trở thành nhà khoa
học, nhà phát minh vĩ đại. Antuson, Gorki tự học trở thành văn hào nổi
tiếng thế giới. Tề Bạch Thạch, Nhiếp Nhĩ, Mai Lan Phương đều tự học mà
trở thành nhà nghệ thuật tầm cỡ thế giới. Điôgen, một thợ thuộc da người Đức bằng tự học đã trở thành tác gia, nhà triết học hiển hách. Xiuwabu
vì nhà nghèo chỉ học đến năm thứ hai trung học thì thôi học. Làm người
đánh xe, làm thuê mướn ở nhà hàng cơm, người quét dọn ở nhà máy, khi làm những công việc này ông vẫn học tập từ trong trường học lớn ngoài xã
hội, về sau dựa vào tài năng xuất sắc của ông, đã đảm nhận chức chủ tích hội đồng quản trị Công ty thép Mỹ. Vương Vĩnh Khánh, chủ tịch Tập đoàn
chất dẻo Đài Loan có tài sản 4 tỷ đô la chỉ được học qua giáo dục Tiểu
học kiểu Nhật, ông có thể dùng tiếng Anh thảo luận vấn đề quản lý kiểu
Trung Quốc của ông với các nhà kinh tế học được xếp vào một trong mười
nhà cự phú người Hoa trên toàn cầu. Engels và Mao Trạch Đông cũng là
tinh anh của nhân loại ở ngoài cổng trường đại học...
Bạn nhận được gợi ý gì từ trong hàng loạt những tên tuổi còn chưa kể
hết này? Mặc dù hỏng thi, nhưng chẳng lẽ bạn lại không thể tỏ ra được
bản sắc anh hùng của mình trong cuộc chiến của đời người chăng?
Thật ra trên đời cũng có những người mơ hồ ngu xuẩn, họ nhìn không ra ngoài con đường học đào tạo lâu dài ra, còn có 9999 con đường lớn của
trường đời, lại đem toàn bộ cuộc đời tùy tiện xem như một canh bạc, dốc
túi liều một phen vào việc bước vào đại học, đến khi thi hỏng từ chỗ ngã một keo không dậy nổi, ngã lòng nản chí liền đi đến tuyệt vọng. Đây
thật sự là một điều quá bất hạnh. Trước hết, tâm trạng này không lành
mạnh bình thường, mà có thiên hướng hẹp hòi, bệnh hoạn. Những người như
thế dù cho có lên được đại học, trong tương lai anh ta cũng luôn luôn có thể không chịu đựng nổi những đả kích khác của đời người. Bạn dẫu sao
cũng đừng nên noi theo những con người như thế.
Trên danh sách tuy không có tên mình, nhưng dưới chân vẫn có đường
đi. Bạn kiên định đi về phía trước, bước qua quãng đường này thì ánh
dương chói lọi và muôn hoa đua sắc rộ nở đang chờ đón bạn.
* Tình yêu nên giống như hai mắt của Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa".
* Tất cả mọi nhân vật vĩ đại chân chính, không có một ai vì tình yêu mà đến phát điên.
Chỉ có trên sân khấu sa vào lưới tình mới có cái đẹp đáng nói, cái
đẹp bi kịch hoặc cái đẹp hài kịch. Còn trên sân khấu đời người, mù quáng sa vào lưới tình làm cho người ta đau khổ, tinh thần ngẩn ngơ, suốt
ngày như bị trói buộc không biết làm gì, kết quả phần nhiều là bi thảm
và bất hạnh. Bởi vì anh ta (cô ta) "Chỉ vì yêu - tình yêu mù quáng - mà
mọi ý nghĩa quan trọng khác của đời người đều lơ là". (Lời Lỗ Tấn).
Đáng lẽ, tình yêu tốt đẹp xúc động lòng người, trong sạch cao thượng
làm cho đôi bên trai gái kết thành một sức mạnh vô hình, có lợi cho việc phấn đấu của đời người. Sức mạnh đời người được hình thành từ hai người yêu nhau ý hợp tâm đầu, cùng giúp đỡ bổ sung lẫn nhau, tay nắm tay vai
kề vai bên