
hùng hổ dọa
người.
Ngọn lửa mặt trời ban trưa cay xè, không chút hiền từ treo cao ở giữa trời của thế giới. Nó không kiêng dè tất cả những gì ở xung quanh, chỉ
phóng ra và soi chiếu đến tột bực.
Mặt trời lúc gần tối đã thu lại mùi cay xè từ lâu, chỉ phóng ra vạn
ánh ráng chiều phủ một lớp màu vàng óng trên mặt đất. Nó làm cho tất cả
mọi thứ của thế giới bao gồm cả chính nó đều hiện ra hiền từ và giàu có
đến như thế. Nó dập tắt tất cả mọi huyên náo và tranh đấu giữa trời đất, làm cho nhân gian bắt đầu đi vào hương thơm ấm áp và lặng lẽ.
Ôi, ánh tà dương!
Khi chúng ta đứng trên đầu núi, nhìn về mặt trời chiều như đang mỉm
cười, vầng mặt trời chiều đã hoàn thành việc soi chiếu một ngày sắp sửa
lặn xuống núi này, trong lòng chúng ta trào dâng lên niềm tự hào và lưu
luyến chưa từng thấy.
Lúc này, chúng ta tịnh không tưởng tượng quá nhiều tình hình mặt trời sau khi lặn xuống núi, chúng ta biết rằng nó sau khi lặn xuống núi vẫn
như lúc soi chiếu cho chúng ta, đi soi chiếu cho người khác.
Lúc này, chúng ta cũng không cần nhớ lại quá nhiều trong ngày này
chúng ta đều đã làm được những gì, mặt trời rót những gì vào sinh mệnh
của chúng ta, chúng ta từ trước đến nay đến với nhân gian, sống đến lúc
này đây đã phát sinh những biến đổi như thế nào. Vĩ nhân trong loài
người xét đến cùng có rất ít, rất ít, người ta đối với chúng ta, những
người bình thường này không thể có hứng thú quan tâm mạnh mẽ. Do đó mà
lúc này cần phải mượn người viết truyện hoặc những người tự mình viết
truyện xét đến cùng là rất ít, rất ít.
Hãy để cho sinh mệnh của quá khứ qua đi một cách bình yên.
Thời gian tuy là quá khứ, nhưng theo thuyết ba loại người bất hủ
trong sách "Xuân Thu tả truyện", người lập đức bất hủ, người lập công
bất hủ, người lập ngôn bất hủ, có thể trong chúng ta có nhiều bạn đồng
nghiệp là thuộc loại bất hủ rồi. Cho nên, lúc này tiến hành tự tìm hiểu
sơ lược đối với sinh mệnh có lẽ có thể làm cho chúng ta được an ủi.
Về phương diện lập đức, mặc dù chúng ta không giống như Khổng Tử, Mặc Trác, Giê su, làm cho người đương thời và người đời sau đều tưởng nhớ
và ngưỡng vọng. Nhưng chúng ta cũng đã từng theo đuổi tín ngưỡng vĩ đại, đã từng tìm chân lý của cuộc đời. Linh hồn của chúng ta không hổ thẹn
trước mặt chân lý, nhân cách của chúng ta cũng chưa từng bị vấy bẩn. Lúc sinh thời chúng ta cũng đã từng được người ta tôn kính, về sau này cũng sẽ có thể có người nêu chúng ta để làm gương.
Về phương diện lập công, mặc dù chúng ta không giống như Prômêtê ăn
trộm mồi lửa đem về cho nhân loại; không giống như Colombo phát hiện ra
đại lục mới, không giống Washington tạo nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, vì
người đương thời mở ra thế giới mới, vì lịch sử mở ra kỷ nguyên mới, vì
người đời sau gieo xuống những hạt giống hạnh phúc khôn lường. Nhưng
chúng ta cũng đã từng vì sự nghiệp tốt đẹp của nhân loại, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại đã từng phải rơi những giọt máu, mồ hôi và nước
mắt, người đời sau khi kế tục sự nghiệp của chúng ta nhất định sẽ nhắc
đến tên tuổi của chúng ta.
Về phương diện lập ngôn, mặc dù chúng ta không giống như Hômerơ để
lại sử thi huy hoàng, giống như Khuất Nguyên, Lý Bạch để lại những bài
thơ bất hủ, giống như Shakespeare, Tolstoi trở thành ngôi sao Bắc Ðẩu,
giống Plato, Heygel, Vương Thuyền Sơn trở thành bậc Ðại sư mà ngàn thu
bất hủ, giống Newton, Einstein trở thành nhà khoa học mang tính thời đại mà tiếng thơm muôn đời. Nhưng chúng ta cũng đã từng dấn thân vào sáng
tạo, cũng đã từng để lại một số văn tự và trước tác, hoặc nghệ thuật,
hoặc phát minh khoa học. Người đời sau sẽ tìm đến dấu chân phấn đấu của
chúng ta.
Nếu như chúng ta ở trong cả ba phương diện lập đức, lập công, lập
ngôn đều tìm không thấy căn cứ của bất hủ, thì chúng ta cả một đời này
hoàn toàn tầm thường không có gì lạ, thậm chí u ám không có gì sáng sủa. Sự than vãn lúc này đã quá muộn! Tất cả mọi việc đều đã qua, sinh mệnh
của quá khứ không thể cứu vãn lại, chúng ta không có cách tái sinh sống
lại thêm một lần nữa.
Lúc này, khi đối mặt ánh tà dương, chúng ta mới phát hiện mình sắp
bước vào buổi hoàng hôn của sinh mệnh, do đó mà so với trẻ con càng lưu
luyến sinh mệnh hơn, so với người trẻ tuổi càng không muốn xa rời cõi
trần gian. Toàn bộ lao động của chúng ta vốn cũng là vì tồn tại, lúc này mới phát hiện ra tất cả đều là lo toan vô ích. Lúc này mới nghĩ đến bất hủ là một chữ vinh quang biết bao, một mục tiêu thiêng liêng mà khó đạt tới biết bao. Lúc này mới nghĩ tới ?bất hủ? chỉ có thể gửi gắm trên các phương diện lập đức, lập công, lập ngôn của chúng ta.
Hoặc chúng ta chỉ có thể trở thành bất hủ với ý nghĩa khác. Từ định
luật vạn vật bất diệt tìm thấy một tia ánh sáng. Nếu hiểu theo thuyết
bất hủ xã hội của Hồ Thích, thì mọi người chúng ta đều là bất hủ cả.
Hồ Thích cho rằng: Tôi thật ra không tồn tại độc lập, mà là có liên
hệ trực tiếp hoặc gián tiếp khăng khít với vô số cái tôi nhỏ bé, liên hệ khăng khít với toàn xã hội, toàn thế giới, với quá khứ và tương lai của thế giới cũng đều có