
là đáng thương hại, có hạn và tự tư, hạnh phúc
của chúng ta sẽ thuộc về hàng triệu con người. Sự nghiệp của chúng ta sẽ lặng lẽ, nhưng vĩnh viễn phát huy tác dụng, tồn tại mãi mãi. Còn đứng
trước tro xương của chúng ta, những người cao thượng sẽ tưới xuống những giọt nước mắt nóng bỏng?.
Dựa trên động cơ sinh mệnh như thế, Marx đã chiến đấu một đời không
biết sợ sệt, đem tinh lực suốt đời hiến dâng cho sự nghiệp mà Người theo đuổi.
Tự hy sinh là phẩm cách cao qúy nhất của loài người, quyết không thể
bị bất cứ sự khinh rẻ nào - chỉ có hiến thân vì lợi ích của nhiều người
mới là hiến thân chân chính.
Song, chúng ta đã từng sa vào trong vòng thuyết giáo mù quáng, chúng
ta đã từng tiếp nhận thuyết giáo không sợ hy sinh kiểu trung hiếu lễ
nghĩa hẹp hòi ngu muội, tưởng là không phân biệt trắng đen hễ cứ tự hy
sinh đều là vĩ đại, thế thì quả thực đáng thương.
Khi có người muốn bạn bỏ ra sự chọn lựa tự hy sinh, trước hết bạn
phải phân biệt sự việc nào đó có giá trị và ý nghĩa của việc vì nó mà hy sinh mình không.
Bạn không nên bị mắc lừa.
Có người ở chỗ đó chỉ hò hét người khác hiến thân, bản thân anh ta
lại không dự định hiến thân, anh ta chỉ muốn bày ra đàn tế để hòng đóng
vai chủ tế có ý muốn giành lấy đồ lễ của người chịu hy sinh. Bạn không
nên mắc vào tròng của người này, vì người này mà hiến thân là điều đáng
buồn.
Trong lịch sử Trung Quốc nhiều kẻ trung thành ngu muội đều đã làm đồ
lễ như thế, kết quả chỉ là chôn vùi mình một cách vô ích. Công tử Thân
vì làm cho Sở Trang Vương sống lâu đã giết con tê ngưu cái đi theo, cuối cùng mình chết sớm là người như vậy; Danh y Thái Chí dùng phương pháp
?kích nộ? (gây giận dữ) trị khỏi bệnh cho Tề Dẫn Vương, rốt cuộc gặp họa bị giết cũng là người như thế.
Có người để bảo hộ đặc quyền của một mình anh ta không bị xâm phạm,
để làm cho địa vị trong thiên hạ của nhà anh ta lưu truyền vĩnh viễn, mà xúi giục hoặc điều khiển nhân dân đi làm bia đỡ đạn, vì anh ta mà liều
mình, vì anh ta mà hy sinh.
Bạn không nên đi làm bia đỡ đạn như thế.
Chỉ có vì lợi ích của cả quốc gia, vì lợi ích của nhân dân, vì nền
văn minh và tiến bộ của xã hội loài người mới đáng bạn phải liều mình,
mới đáng hy sinh mình.
Mỗi người đều có một thế giới độc lập hoàn chỉnh, mỗi người đều chỉ
có một lần sống, cho nên dũng cảm tự hy sinh cũng là hành vi tương đối
hiếm thấy của nhân loại, là một trình độ nhân cách hoàn mỹ, thật ra
không phải mọi người đều có thể làm được việc đó. Hình thành phẩm cách
cao thượng này, thực hiện hành vi cao thượng này cũng không phải là bồng bột ngẫu nhiên nhất thời, nó cần phải trải qua một chặng đường dài rèn
luyện tâm lý và tu dưỡng phẩm hạnh, ngoài ra còn cần phải nhất cử nhất
động bắt đầu từ những việc bình thường trước mắt.
Chính vì thế, thích làm việc thiện mà không cầu mong đền đáp, thường
xuyên san xẻ thời gian và tinh lực làm một số sự việc cho người khác,
cũng sẽ là một loại tự hy sinh. Sự đền đáp của loại tự hy sinh này hoàn
toàn chỉ là sự thỏa mãn và thư thái tâm linh của mình.
Có người lý giải việc làm điều thiện là ?niềm hạnh phúc chân thực
nhất mà lòng người có thể lĩnh hội được?. Sự đền đáp làm việc thiện và
tự hy sinh cũng chính là ở chỗ lĩnh hội được niềm hạnh phúc chân thực
này.
Ở đây, thật ra không tồn tại bất kỳ kỹ xảo thao tác cuộc đời nào, chỉ có sự truy vấn và chiếm hữu đối với vĩnh hằng, đối với ý nghĩa cơ bản
của đời người, đây là sự chiếm hữu của nhân cách và tinh thần, cũng là
làm phong phú và bổ xung chân chính của đời người.
Taigel đã xem sự tự hy sinh là sức mạnh cao cả của loài ngoài theo
đuổi mức độ hoàn mỹ. Ông nói: ?Ðời người một mặt có mong muốn theo đuổi
vui vẻ thoải mái, mặt khác lại hướng về sự tự hy sinh. Khi điều trước
gặp thất vọng, điều sau sẽ có được sức mạnh. Như vậy, chúng đã phát hiện ra phạm vi hoàn mỹ hơn, đem tâm hồn chất đầy một loại nhiệt tình cao
cả?.
Theo đuổi vui vẻ thoải mái là thống nhất với theo đuổi cao cả. Nhưng
vui vẻ thoải mái không nhất định là cao cả, còn trong cao cả thì chứa
đựng vui vẻ thoải mái, chứa đựng đau khổ và giãy giụa, thất bại và bi
tráng, chứa đựng tự hy sinh.
Chính vì thế, bạn muốn sống được phong phú mà đầy đủ, bạn muốn thưởng thức niềm hạnh phúc chân chính, chỉ có tự hy sinh không ngừng làm điều
thiện cho người khác mới có thể thực hiện.
Nếu không thì, bạn không mất một cái lông, chỉ muốn thu nhận, tham
không biết chán, cuộc đời bạn vĩnh viễn không thể bổ xung, cũng sẽ vĩnh
viễn không được thưởng thức niềm vui vẻ chân chính và mùi vị của hạnh
phúc.
* Ðời người thường xuyên rơi vào hai cảnh khó. Chấp nhận sự
xáo trộn của những việc ngoài bổn phận hoặc loại bỏ sự xáo trộn của
những việc ngoài bổn phận không những là một vấn đề kỹ xảo làm thế nào
để thực hiện hợp lí đối với thời gian, mà còn là một vấn đề căn bản làm
thế nào thể nghiệm sự sinh tồn sinh mệnh của mình.
Khi bạn đang chuyên tâm nghiên cứu công việc nào đó hoặc toàn tâm
toàn ý lao vào một sự nghiệp mà bạn hằng lý tưởng, hoặc đang chìm đắm
vào một nghề nghiệp bạn dựa