
c chỗ lớn mạnh và khâu yếu ớt của đối phương. Muốn
chiến thắng đối thủ, cần phải để ý tránh chỗ mạnh của đối thủ mà bắt đầu đột phá từ khâu yếu của anh ta. Kennedy biết tiếng tăm và ảnh hưởng của Nixson cùng với công tác cạnh tranh phiếu bầu của ông chủ yếu tập trung ở thủ đô Washington tụ tập nhiều danh nhân, nói một cách tương đối thì
ảnh hưởng của Nixson đối với các bang lại nhỏ hơn một chút, đồng thời
đối với phiếu bầu của các bang nắm cũng không được chặt chẽ bằng ở
Washington. Thế là Kennedy không cạnh tranh phiếu bầu với Nixson ở
Washinton, mà đặt trọng điểm ở các bang. Năm 1960 chỉ trong vòng một
năm, ông ta đã đáp máy bay đi 6,5 vạn dặm Anh, đã thăm 24 bang, phát
biểu diễn thuyết 350 lần. Từ đó giành được tiếng tăm rộng rãi, về sau
trong tuyển cử chắc chắn đã giành được số lượng lớn phiếu bầu của nhân
dân các bang.
Lợi dụng mâu thuẫn của đối phương. Bạn muốn chiến thắng đối thủ cạnh
tranh, đôi khi thật ra không cần phải trực tiếp tổn hao bản thân bạn, mà chỉ cần đi phát hiện các mâu thuẫn xích mích của đối phương, từ đó lợi
dụng một cách triệt để những mâu thuẫn này, để cho bản thân đối thủ tự
làm hại và tổn hao mình. Thường nói dinh lũy rất dễ dàng công phá từ bên trong, đây là một sách lược tốt không đánh mà thắng.
Vì muốn tóm chặt, lại nên thả lỏng. Ðể chiến thắng đối thủ, trước hết cố ý đưa đối thủ đến vị trí đích bắn của mọi người, đợi lúc anh ta đắc ý quên hết tất cả, bạn sẽ đánh bất ngờ để thắng áp đảo anh ta.
Sau khi nhắm đúng thời cơ, dấn tới hay kiềm chế mình. Khi đối thủ
cạnh tranh của bạn đang như diều được gió đi lên mạnh mẽ, bạn tạm thời
nhẫn nại không xông lên đối mặt với anh ta, bạn chỉ nên âm thầm tích tụ
thực lực, rèn luyện những nước đi mới để đợi thời cơ. Một khi phát hiện
anh ta xuất hiện sai sót hoặc lỗ hổng, bạn sẽ kịp thời làm biểu lộ ra
những nước cờ cao của mình, chỉ một lần hành động đã quật đổ được đối
phương, từ đó đạt được hiệu quả người đến sau nhưng lại ngồi trên.
Thủ đoạn và kỹ xảo cạnh tranh là vô cùng vô tận, dựa vào trong quá
trình cạnh tranh với người khác, bạn sẽ khai thác và phát hiện mãi mãi
không bao giờ hết. Chỉ có điều là không nên húc bừa, cũng không nên chỉ
bó chân trong một phạm vi nhỏ hẹp, bất kể là phương án tư tưởng chiến
lược, hay là phương thức thao tác cụ thể, đều là như vậy.
Sự cạnh tranh giữa người với người, cạnh tranh giữa từng người với
nhau, giữa người của quần thể, cạnh tranh của quá khứ, hiện tại hoặc
tương lai, xét đến cùng đều là sự cạnh tranh của trí tuệ. Chỉ có những
người trí tuệ khô kiệt, tri thức nghèo nàn mới sợ cạnh tranh, cũng không có cách gì giành được phần thắng trong cạnh tranh. Cho nên, bạn cần
phải nghĩ trong cạnh tranh luôn đứng ở vị trí không bại, nhưng điều căn
bản nhất vẫn là ở chỗ làm phong phú trí tuệ của bạn.
Bất kỳ bạn đứng trước cuộc cạnh tranh như thế nào, cũng bất kể hoàn
cảnh bạn sống ác liệt không lợi đối với bạn ra sao, bạn đều không nên
nản lòng, không nên sợ sệt, bạn phải vững tin ở mình, lấy việc không
ngừng đổi mới tri thức và ngày càng làm phong phú trí tuệ làm cho bạn có thể mãi mãi giữ được trạng thái thi đấu tốt, mãi mãi đều có thể tham
gia cạnh tranh. Chỉ cần bạn có dư trí tuệ áp đảo đối phương, có dư trí
tuệ mới mẻ với bất cứ lúc nào bất cứ hoàn cảnh nào, bạn đều có thể giành được thắng lợi.
Thậm chí có thể nói, bạn luôn luôn có thể lấy trạng thái tâm lý tốt
tích cực tham gia cạnh tranh, bản thân điều đó chính là thắng lợi của
bạn.
* Chỉ có mang theo ý thức mạo hiểm nặng nề dám nghi ngờ và
đả phá trật tự của dĩ vãng, sau khi thông qua mạo hiểm mà giành được
thắng lợi, mới có thể hưởng thụ niềm vui cao nhất của đời người. Con
người hiện đại theo đuổi mạnh mẽ giới hạn này mà không bằng lòng sống
một cuộc sống bình thường rập khuôn.
Nếu như cuộc sống của chúng ta luôn luôn rập theo một khuôn khổ, chắc chắn vững vàng không có gì thay đổi, như thế thì cuộc sống một trăm năm cũng không có gì khác cuộc sống một ngày. Hàng ngày cuộc sống hoàn toàn như nhau, thọ một trăm tuổi cũng không có gì khác với chết non
chết yểu.
Chúng ta theo đuổi sống trường thọ, theo đuổi tiếp tục sinh tồn, theo đuổi tương lai có kết cục mới xuất hiện. Mong muốn tương lai có một
phương thức cuộc sống mới phá bỏ quy định cũ rích. Chỉ có như thế, việc
kéo dài sinh mệnh mới tỏ ra có ý nghĩa.
Mà tương lai lại là một lỗ thủng đen ngòm không biết, ở đó tồn tại
tất cả mọi khả năng, cũng tồn tại tất cả mọi thứ không có khả năng.
Cho nên, sinh mệnh vận động chính là một lần thám hiểm.
Chính thế, Kant (nhà triết học Ðức) nói, trong lòng người có một
khuynh hướng theo đuổi vô hạn và vĩnh hằng. Biểu hiện trực quan nhất của khuynh hướng này trong lý tính chính là mạo hiểm.
Chính vì thế có người xem thế giới là một trường đấu do Thượng đế an
bài, xem thế giới là một nơi vui chơi của các nhà mạo hiểm. Cho rằng đời người chính là mạo hiểm.
Không trải qua vô số lần mạo hiểm, loài người không thể từ hữu dũng
vô mưu và ăn sống nuốt tươi, tiến hóa đến ngày nay có thể ngồi thưởng
thức hương