
đột nhiên rơi xuống vị trí người bình thường hoặc đặt dưới sự cai quản
của thuộc hạ mà đương thời mình quản lý, việc này đối với người bình
thường, bất kể nguyên nhân bị bãi miễn của nó là gì, đều là ngượng và
đau khổ.
Nếu như bạn vào năm thịnh của sinh mệnh, mà đối với thành tích công
tác của mình tự mình cảm thấy rất tốt, đột nhiên vì một vài nguyên nhân
không phải chủ quan mà bị bãi miễn thì sự đau khổ đương nhiên còn lớn
hơn.
Lại một trận thử thách nghiêm trọng vắt ngang qua trước mắt bạn, một
mùi vị khác của sinh mệnh xông vào trong cuộc sống của bạn, cay đắng
cũng thế, xấu hổ cũng thế, giận dữ cũng thế, lạnh nhạt cũng thế, bạn đều không có cách gì lẩn tránh được, bạn chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.
Trên đời có rất nhiều, rất nhiều người, trong quá trình ông ta bước
lên vị trí lãnh đạo, khi ông ta ở vị trí lãnh đạo làm việc rất oanh liệt đã biểu hiện ra mưu lược, tài hoa và năng lực xuất sắc. Trong đó có một nguyên nhân quan trọng: ông ta tràn ngập lòng tự tin, tinh thần hăng
hái, nhiệt tình sôi nổi. Một khi bị bãi miễn, tinh thần đột nhiên suy
sụp, bộ mặt hoàn toàn khác trước giống như là đổi hẳn một người khác.
Cánh buồm sinh mệnh đã hạ xuống, từ đó mặc cho trôi nổi, thậm chí tự
ruồng bỏ mình. Việc bãi miễn chức vụ vốn không hề gì, mà mình chà đạp
mình như thế thì thật đáng tiếc, thật đáng buồn.
Ở vị trí một người quản lý có thể càng dễ phát huy sở trường của bạn
hơn, dễ dàng thực hiện theo đuổi của bạn hơn. Nhưng thường cũng có khả
năng như thế này tồn tại: do phẩm cách và tư tưởng cá tính độc đáo của
bạn cùng với tri thức tài hoa và năng lực của bạn, bạn vốn đã không
thích hợp ở vị trí lãnh đạo chỉ huy người khác, mà chỉ thích nghi ở vị
trí bị lãnh đạo để thực hiện mình. Ở VỊ TRÍ lãnh đạo bạn cảm thấy đi lại khó khăn, khó tiếp tục, do đó khó mà phát huy mình, khó mà giành được
thành tựu to lớn, mà chỉ có thể ở vị trí bị lãnh đạo mới hái lượm được
thành quả to lớn. Những người dạng học giả, những người tính cách hướng
nội, những người tính tình quá nóng nảy hấp tấp, những người không khéo
xã giao, không thạo nói năng v.v... đều thuộc loại người này. Mới đầu
bạn ở vị trí lãnh đạo vốn chính là một sai lầm, một đoạn đường vòng của
cuộc đời. Còn ngày nay bạn bị bãi miễn chức, thì chỉ có lợi mà không hề
có hại gì, bạn nên vui mừng mới phải. Bãi miễn bạn, trên thực tế là tạo
cho bạn một vị trí và cơ hội để bạn thực hiện mình tốt hơn, cho nên bạn
đừng nên cảm thấy tiếc, đừng nên có cảm giác tâm lý không cân bằng.
Nếu như bạn đối với năng lực lãnh đạo của mình còn ôm ấp lòng tin đầy đủ, chỉ vì không công bằng, vì mâu thuẫn nhân sự phức tạp hoặc đủ mọi
nguyên nhân không bình thường khác đã bị bãi miễn chức vụ, bạn cũng
không cần phải phẫn nộ. Vì phẫn nộ ngoài việc làm cho bạn khổ tâm ra,
không thể có bất cứ kết quả và giá trị nào khác.
?Nước chảy đụng đến vật chống lại mới có thể bắn tóe lên những bụi
nước đẹp; Con người khi bị đả kích mới có thể khai quật lên tiềm ẩn của
sinh mệnh?. Có một nhà thơ trẻ đã viết như vậy.
Lúc này, bạn có thể căn cứ tình huống khác nhau để cơ động linh hoạt điều chỉnh mình:
- Dùng tài hoa và năng lực xuất sắc của bạn cao hơn người khác, ở
ngay đơn vị này làm ra thành tựu to hơn, để người ta nhận thức lại bạn,
làm cho bạn có thời cơ trở lại địa vị.
- Bạn có thể tạm thời nín lặng, đợi khi mây đen qua đi, mặt trời hiện ra, tài hoa và năng lực xuất sắc của bạn lại có thể tỏa sáng, bạn có
thể được dùng trở lại. Mọi người đều biết: Cuộc đời chính trị của Ðặng
Tiểu Bình đã từng mấy lần nâng lên hạ xuống. Mỗi khi bị nhấn chìm, ông
đều bình tĩnh, không lo không sợ, ?Mặc cho sóng gió dậy, ngồi vững trên
thuyền câu?. Ðợi khi sóng yên gió lặng, ông đột nhiên lại xông ra, ông
lại dấy lên lại làn sóng của thời đại một lần nữa. Ðặng Tiểu Bình cuối
cùng là một người chiến thắng.
- Bạn ôm ấp vũ khí lợi hại, sau khi bị bãi miễn có thể phủi tay áo ra đi, sẽ đến một nơi khác, ở đó sẽ hiện lại tài ba. Li - Laikca chính là
người lấy đó mà giành được sự sùng bái vĩ đại của ?tượng trưng tinh thần Mỹ?. Ðể Hãng ôtô Ford kiếm được 3,5 tỷ đôla lợi nhuận, Tổng giám đốc
hãng này là Li Laikca, năm 1978 đột nhiên bị ông chủ là Henry Ford III
cất chức. Chỉ vì Laikca có công lớn làm chủ hoảng sợ, Ford lo sau khi
chết địa vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của gia tộc ông bị người ngoài
dòng họ Laikca uy hiếp. Laikca lúc đó mới 54 tuổi đúng là thời hoàng kim của tuổi chín chắn và sáng nghiệp của đấng nam nhi. Ông ta từ ngôi báu
Tổng giám đốc với lương năm 1 triệu đôla, có thể chỉ huy hãng ôtô Ford
đồ sộ, trong một đêm đã bị rụng. Lúc này, ông đã công thành danh toại
vốn có thể an nhàn ngồi hưởng cuộc đời còn lại, nhưng ông kiên quyết
chọn con đường đón nhận thách thức, đi khỏi hãng Ford, không chút do dự
nhận lời mời của hãng ôtô Kraisle sắp sửa bị phá sản, nhận chức Tổng
giám đốc của hãng này. Mấy năm phấn đấu đã làm cho hãng Kraisle khởi tử
hồi sinh, năm 1984 đã tạo ra lãi ròng 2,4 tỷ đôla - tương đương với tổng lợi nhuận của hãng này trong nhiều năm q