
ốn cô đơn được mãi. Bất kể là từ
việc tự thể hiện tâm lý làm người của con người hay là từ khía cạnh phát triển và thực hiện tự ngã để xét, bạn đều không thể cô đơn một cách
?triệt để?, bạn đều không thể yên tâm vào việc mãi mãi cô đơn, nhất là
trong xã hội công nghiệp hóa.
Bạn không thể biểu hiện mình với những bức tường xung quanh, cũng
không thể dốc hết tình cảm sinh mệnh của bạn với sàn nhà. Mà mỗi con
người hiện đại vẫn luôn luôn có cái nén không nổi những xốc nổi muốn
biểu hiện và thổ lộ ra. Có lẽ đây chính là mục đích vô hình của bạn nằm
trong đó, là ý nghĩa cuộc đời của bạn nằm trong đó.
Bạn có thể nhẫn chịu đơn độc tác chiến có mục đích, có ý nghĩa lâu
dài, nhưng một giây lát cũng không thể chịu đựng được sự cô đơn và trùng lập vô nghĩa.
Xã hội công nghiệp hóa đã nối liền con người ta lại thành một thể
hoàn chỉnh, lâu đài văn minh vật chất đã tập trung vô số nền văn minh và trí tuệ. Bạn cô lập chỉ có thể đứng trông lâu đài mà than thở. Ở ÐÂY
BẠN QUÁ BÉ NHỎ.
Cho nên, Robinson khát vọng thoát khỏi ốc đảo trở về với quê hương
đất nước, cảm giác sinh mệnh của ông làm cho ông không thể cứ cô đơn như thế mãi đến cùng. Chỉ dựa vào ý chí tiến thủ và tài năng vĩ đại của cá
nhân ông cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn to lớn của nền văn
minh công nghiệp toàn xã hội.
Bạn cuối cùng có thể tự nguyện rơi vào sự cám dỗ của nền văn minh
công nghiệp. Nếu không thì bạn chính là thần linh hoặc là dã thú.
Hãy để chúng ta có phẩm cách kiên cường, chiến thắng cô đơn, đồng
thời hãy để chúng ta ôm chằm lấy tình cảm đắm đuối giữa con người với
nhau, dấn thân vào hoài bão của nền văn minh công nghiệp.
Như thế, bạn mới là một con người hoàn hảo.
* Anh ta hại người khác một ít, còn anh ta sẽ có thể hại mình nhiều hơn.
* Nếu như thế giới này mọi người đều cùng bộ mặt, cùng lòng dạ đơn
điệu như nhau, thế thì chúng ta không biết phải đau lòng biết bao nhiêu.
Ðây là một câu chuyện có thật. Chỉ vì để giảm bớt những phiền phức
không cần thiết, nên đã giấu họ tên thật của họ đi mà thay vào đó bằng
cái tên khác.
Bao Văn là một cán bộ chủ chốt, trình độ tương đối cao, khả năng
tương đối giỏi của một đơn vị cấp tỉnh. Qua khảo sát của các bộ phận cấp trên chuẩn bị đề bạt trọng dụng và đã thông báo cho anh ta biết sắp sửa ra quyết định điều động. Ðồng nghiệp của Bao Văn là Lê Sơn Ngụy biết
tin, liền lửa ghen tị bốc lên. Thế là thông đồng với mấy đồng nghiệp
bình thường một lòng chỉ muốn ngoi lên nhưng chưa đạt nguyện vọng, thêu
dệt nên mấy ?vấn đề? của Bao Văn. Tiếp đó Lê Sơn Ngụy năm lần bảy lượt
đến cấp trên và nhà lãnh đạo báo cáo các vấn đề của Bao Văn và kiến nghị lãnh đạo đến những người này, người nọ (đồng nghiệp trong mạng lưới của Ngụy) điều tra xác thực. Vị lãnh đạo này quả nhiên đã theo lời của Ngụy làm cuộc ?Kiểm tra?, cộng thêm việc sợ phải đảm nhận trách nhiệm chính
trị, do đó đã hủy bỏ lệnh điều động, gác việc của Bao Văn lại, sau đó
vứt đó bỏ mặc.
Bao Văn đối với việc này vẫn không hề hay biết, đối với việc lâu lâu
không ra quyết định điều động cũng chỉ tưởng là cơ quan cấp trên về điều chỉnh nhân sự đã gặp phải phiền phức gì ngoài ý muốn, hoặc tạm thời
thay đổi ý định, cảm thấy việc đó cũng không có gì lạ.
Nhưng người ta đều lần lượt truyền tin đến tới tấp nói Bao Văn chưa
được cấp trên điều động là do Lê Sơn Ngụy tố cáo lên cấp trên.
Bao Văn không muốn tin đó là sự thật. Anh ta không có thù oán với Lê
Sơn Ngụy, hơn nữa quan hệ thông thường vẫn được xem là tương đối tốt.
Nhưng, Lê Sơn Ngụy có tật giật mình, một hôm anh ta không khảo mà
xưng đã nói với Bao Văn: ?Tôi chỉ nói vấn đề của bạn trong phạm vi nhỏ,
quyết không hề nói trước mặt lãnh đạo, tại sao bạn nói bạn chưa được
điều động lên là do tôi đi tố cáo bạn?.
Bao Văn lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Trước đây anh ta chưa hề nghi ngờ
Ngụy đi tố cáo, Ngụy vô hình trung đã bộc lộ mình một cách triệt để,
chính là Ngụy ngấm ngầm phá rồi! Về sau qua chứng thực Lê Sơn Ngụy chính là kẻ vạch mưu và kẻ hành động tích cực ngấm ngầm mưu toan đối với Bao
Văn.
Bao Văn lúc này mới biết: Lê Sơn Ngụy bình thường rất thích xuất đầu
lộ diện, Lê Sơn Ngụy bình thường quan hệ với mình rất tốt chính là một
kẻ tiểu nhân ti tiện. Anh ta hầm hầm nổi giận từng muốn tìm hai người
bạn nữa đánh Lê Sơn Ngụy một trận nên thân để dạy cho anh ta bài học, để anh ta biết mưu toan với người khác cuối cùng không có kết cục tốt.
Bao Văn cuối cùng đã không làm như thế. Anh nghĩ, đau đớn của thể xác chỉ là tạm thời, ở ngoài mặt da, không thể làm thay đổi lòng dạ ti tiện của kẻ tiểu nhân; còn mình lại có nhiều việc đứng đắn phải làm, tại sao phải đem thời gian và tinh lực lãng phí vào trong việc vô vị này!
Hãy để cho kẻ ti tiện chịu sự tự giày vò trong lòng, nếu như anh ta
còn có một chút lương tâm. Phàm người ngấm ngầm toan tính người khác mà
lại mãn nguyện, có thể anh ta có được một trận đắc ý: Như thế nào? Tôi
lên không được, bạn cũng không thể lên được, tôi bảo bạn không lên được
là bạn không thể lên được mà. Nhưng điều vui vẻ đáng thương nà