thân vệ đến, mọi người không dám tiếp tục làm càn, liền cúi đầu làm ra
vẻ bận rộn, chỉ còn lại A Mạch chẳng biết phải làm gì, đành đứng dậy,
ngượng ngùng kêu lên: “Trương đại ca.”
Trương Sinh không lên tiếng trả lời, chỉ bình tĩnh nói: “A Mạch, ngươi lại đây.” Nói xong xoay người bước đi.
A Mạch nhìn lướt qua mọi người, rồi
vội vàng đuổi theo phía sau. Hai người đi đến phía sau núi chỗ không có
người, bấy giờ Trương Sinh mới dừng lại nhìn A Mạch mà giáo huấn: “Ngươi hiện tại không phải là thân vệ của tướng quân, sao lại đến chỗ này?
Ngươi phải đi theo nhóm thân binh của chư vị đại nhân chứ? Sao lại một
mình chạy đến đây tìm bạn cũ?”
A Mạch cũng biết là mình làm việc
không chu toàn, hiện tại bị Trương Sinh giáo huấn cũng không có gì phản
bác, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trương đại ca, là A Mạch sai rồi.”
Trương Sinh thấy bộ dạng của nàng như thế, cũng không nhẫn tâm giáo huấn tiếp, song trong lòng lại đồng tình
với A Mạch, bởi vì nàng rõ ràng đã lập công lớn mà lại bị phạt đi bộ
binh doanh, liền vòng vo hỏi: “Đao pháp kia ngươi còn luyện nữa không?”
Mắt A Mạch sáng ngời, nói: “Luyện
chứ, Trương đại ca đã dạy rằng phải luyện tập thường xuyên, nếu không ta múa thử một lần để Trương đại ca chỉ giáo cho ta một chút nhé?”
Trương Sinh gật gật đầu, nhìn A Mạch
đem bộ đao pháp mà anh ta dạy ra múa một lượt, lại chỉ điểm mấy chỗ,
nói: “A Mạch, ngươi ngộ tính rất cao, ta cũng chỉ nói một chút chiêu số
với người, còn sự tinh xảo trong đó đều phải do người tự lĩnh hội. Hơn
nữa, sư phụ ta từng nói đao pháp là chết, nhưng đao là sống, mọi sự
không thể gò bó trong khuôn mẫu, cũng không thể quá cứng nhắc. Lần
trước, ngươi một phen dùng đại đao mà có thể chỉ trong khoảnh khắc giết
chết nhiều thát tử như vậy, ta nghĩ có lẽ ngươi đã hiểu được điều này,
ta không có gì hơn để dạy ngươi nữa.”
A Mạch dừng động tác lại, ngừng một
lát rồi trịnh trọng hướng về phía Trương Sinh hành lễ, Trương Sinh vội
vàng nâng nàng lên, vội la lên: “Ngươi làm gì vậy?”
A Mạch không để ý sự ngăn trở của
Trương Sinh, vẫn bái xuống, bình tĩnh nói: “A Mạch đa tạ Trương đại ca
dạy bảo, ân tình này A Mạch suốt đời sẽ không quên.”
Trương Sinh nở nụ cười, kéo A Mạch
đứng lên, khẽ đấm nàng một quyền, cười nói: “Được rồi, A Mạch, chúng ta
là huynh đệ, còn nói như vậy làm chi? Tiểu tử ngươi cũng học được bộ
dạng này từ khi nào vậy?”
A Mạch cười cười, không nói gì.
Trương Sinh còn nói thêm: “Ta cũng
chỉ có bộ đao pháp này, nên cũng không thể dạy ngươi cái gì khác được.
Ta cũng biết tiểu tử ngươi vừa rồi chạy qua bên kia là vì cái gì. Đúng
là tên pháp của Khâu Nhị là ngoài sức tưởng tượng, nhưng tâm lượng của
anh ta lại không hào phóng như vậy, cho dù ngươi có cầu thì anh ta cũng
không dạy cho ngươi đâu.”
A Mạch bị anh ta nói toạc tâm tư của
mình ra, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hồng, thành khẩn nói: “Không dám dối gạt Trương đại ca, đúng là ta muốn học thêm chút
bản lĩnh này nọ, ngươi không biết, chứ ở dưới quân doanh, nếu không có
chút bản lãnh thật sự, sẽ không có người nể phục, cũng không có người
nguyện ý nghe lời. Ta chỉ cùng đại ca học chút đao pháp, những cái khác
đều không biết, tên pháp cũng chỉ được học một chút khi mới vào quân
doanh, nếu bắn vật chết còn có chút khả năng, nhưng bắn vật động thì một chút chính xác cũng không có. Mấy ngày trước ta dẫn người xuống chân
núi cảnh giới, cả đoàn người đều muốn đi săn ít thú rừng về cải thiện
bữa ăn, ta ngay cả một con thỏ cũng không bắn được, đành phải đuổi bắt ở phía sau. Huynh đệ, thủ hạ khi giáp mặt mặc dù không nói gì, nhưng sau
lưng lại nói ta chạy trốn so với chó tế(1) còn nhanh hơn, ngay cả thỏ
cũng có thể đuổi theo……”
Trương Sinh vốn không định cười,
nhưng nghe được hai chữ “chó tế”, lại nhìn đến hình dáng cao gầy của A
Mạch, rốt cục không nín được, liền bật cười. Thấy trên mặt A Mạch càng
lộ vẻ quẫn bách, liền cố nén cười, dùng tay chụp vào bả vai của nàng:
“Không sao, không sao, mọi người cũng không có ác ý. Bất quá tiểu tử
ngươi chạy trốn đúng là nhanh thật, ngay cả thỏ mà ngươi cũng có thể
đuổi theo, chẳng trách mà ngươi lại gầy như vậy…… Ha ha ha…… Khó
trách……”
Trương Sinh không thể ngừng được,
cuối cùng ôm bụng cười té lăn trên mặt đất. Qua hơn nữa ngày, mới có thể đứng lên, vỗ vỗ ngực, hít vài hơi không khí rồi mới nói với A Mạch:
“Tên pháp của ta cũng không khá lắm, nhưng nếu ngươi muốn học thì ta có
thể chỉ sư phụ cho ngươi, bất quá chỉ sợ ngươi cầu không được.”
“Ai?” A Mạch vội vàng hỏi.
“Tướng quân!” Trương Sinh nói: “Tướng quân ở kinh đô nổi danh thiện xạ, bách bộ xuyên dương, không cuộc đi
săn nào của hoàng gia mà không đứng thứ nhất, tư thế oai hùng khi ở
trong khu vực săn bắn đã mê đảo không biết bao nhiêu danh môn khuê nữ!”
Nhiệt tình của A Mạch đang bùng lên,
ngay lập tức tắt lịm. Nếu là người giỏi tên pháp khác, A Mạch còn có thể cân nhắc làm thế nào để bái sư, nhưng vừa nghe đó là Thương Dịch Chi,
tâm tư này của nàng đã hoàn toàn chết lịm. Chưa nói không thể có chuyện
Thương Dịch Chi dạy bắn