A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213082

Bình chọn: 8.5.00/10/1308 lượt.

đến chuôi đao, còn

chưa kịp rút ra thì đã bị tay của Thường Ngọc Thanh giật lại.

“Nhịn không nổi nữa rồi à?” Thường

Ngọc Thanh cười lạnh nói, từ lúc đem nàng đặt lên ngựa đến giờ anh ta

vẫn luôn cảnh giác, đâu thể để cho một nữ nhân cướp mất đao.

A Mạch thấy đã bị anh ta phát hiện,

liền muốn gây khó dễ, chỉ cầu có một phần hy vọng cũng muốn thử một lần. Ai ngờ thắt lưng nàng vừa dùng lực, còn chưa kịp động thân đã bị Thường Ngọc Thanh dùng một tay bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng, trong lúc

giãy dụa kịch liệt, A Mạch chỉ cảm thấy phía trước, bên trong ngực có

vật gì đó theo vạt áo trượt ra.

Thôi Diễn nhìn vật đó nằm trên mặt

đất mà trợn tròn mắt, chăm chú nhìn một lát, còn không dám tin liền xoay người dùng đao lấy lên, quả thật là một cái bánh bao, liền đưa cho

Thường Ngọc Thanh: “Thường đại ca, ngươi xem!”

Thường Ngọc Thanh ngẩn ra, lập tức

kéo thân trên của A Mạch lên, thấy ngực nàng lúc trước vốn đầy đặn, quả

nhiên giờ đã sụp một bên.

“Ta khinh! Đồ giả! Đồ giả! Ta đã nói

đồ mọi rợ phương Nam làm sao lại có người đàn bà cao như vậy, hóa ra là

một gã đực rựa!” Thôi Diễn kêu lên.

Trương Nhị Đản vốn bị trói ở phía

sau, vừa nghe thấy thế liền biến sắc mặt, biết thân phận của A Mạch rốt

cuộc không thể che dấu được nữa, liền kịch liệt giãy dụa. Tên kỵ binh

dẫn giải anh ta cũng không nói lời vô nghĩa, chỉ cho anh ta một chưởng

vào sau đầu, Trương Nhị Đản thấy trước mắt tối đen, liền mang theo sự

không cam lòng đến vô hạn mà hôn mê bất tỉnh.

Bên này, Thường Ngọc Thanh lắc mạnh

người A Mạch, khiến cho cái bánh bao kia cũng rơi xuống dưới, nhịn không được bật cười thành tiếng: “Mọi rợ phương Nam quả thực không bằng thứ

cặn bã, ngay cả việc giả trang thành nữ nhân cũng có thể làm.”

Miệng vết thương đã bị chạm vào, đau

thấu xương, không muốn để cho bản thân mình không tự chủ được mà ngất

đi, A Mạch nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng không để giọng nói đùa cợt cùng khinh thường của anh ta lọt vào tai, chỉ tự nói với chính mình, chỉ cần còn một hơi thở sẽ không buông tay, chỉ cần còn một hơi thở nàng sẽ

nhất định phải sống sót.

Thôi Diễn cũng thấy quái dị, cẩn thận đánh giá A Mạch, rồi kinh ngạc kêu lên: “Thường đại ca, ngươi còn không nói, bộ dạng của tiểu tử này thật đúng là rất giống đàn bà, ngươi nói

bọn mọi rợ phương Nam làm sao mà tìm người tài như vậy a!”

Thường Ngọc Thanh cười mà không nói, đem A Mạch không khác gì đã chết đặt lên ngựa một lần nữa.

Thôi Diễn nhịn không được hỏi: “Thường đại ca, ta đem bọn họ đi đâu?”

“Hồi phủ,” Thường Ngọc Thanh đáp, lại liếc liếc mắt nhìn thân hình nằm úp sấp của A Mạch, nói: “Chúng ta sẽ

thẩm vấn thay cho Thạch Đạt Xuân, xem hai tên mật thám này vào thành để

liên hệ với đầu mối nào! Tại sao lại để đàn ông giả trang thành đàn bà,

không giống như mật thám bình thường đâu!”

Tất cả mọi người không khỏi cười vang lên, lại đi lên phía trước một đoạn, khi Thường Ngọc Thanh sắp vào đến

phủ đệ, thì thấy phía trước có mấy binh lính chặn trên đường vào cửa,

đứng đầu chính là Thạch Đạt Xuân, nguyên thủ thành Dự Châu.

Thôi Diễn nhìn Thường Ngọc Thanh chớp mắt vài cái, không có hảo ý cười cười, sau đó thúc ngựa tiến lên hỏi:

“Thạch tướng quân, không biết ở trong này có gì việc a?”

Thạch Đạt Xuân vẻ mặt nghiêm túc, đưa mắt đảo qua trên mặt Thôi Diễn, cuối cùng dừng lại trên người Thường

Ngọc Thanh, nói: “Nguyên soái lệnh cho Thạch mỗ duy trì trị an trong

thành Dự Châu, Thạch mỗ không dám tắc trách. Vừa rồi có người báo Thường tướng quân trên đường cướp đoạt dân nữ, theo chức trách của mình, Thạch mỗ phải đến đây để xem xét.”

Thường Ngọc Thanh cười lạnh không

nói, lại nghe Thôi Diễn mắng: “Ai dám vu khống cho đại ca của ta? Chúng

ta bắt là mật thám Nam Hạ, làm gì có dân nữ nào!”

Thạch Đạt Xuân che dấu thanh sắc nhìn thoáng qua nữ tử nằm phủ phục trên ngựa của Thường Ngọc Thanh, trầm

giọng hỏi: “Thỉnh Thường tướng quân thứ cho Thạch mỗ thất lễ, xin hỏi

tướng quân nữ tử này là người phương nào?”

“Nữ tử này?” Thường Ngọc Thanh nhíu

mày, khóe miệng mỉm cười, đột nhiên kéo A Mạch đã gần hôn mê ngồi dậy,

hai tay nắm lấy vạt áo của nàng dùng sức xé mạnh một cái, nhưng vừa xé

được một nửa lại đột nhiên toàn thân đông cứng lại. A Mạch chỉ cảm thấy

trước ngực chợt lạnh, ý thức trong giây lát thanh tỉnh, phút chốc trợn

mắt, thấy hai tay Thường Ngọc Thanh vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo của

mình, liền liều lĩnh giật lấy.

Sắc mặt Thường Ngọc Thanh đại biến,

nhất thời vừa quẫn vừa mắc cỡ, vội vàng buông tay. A Mạch một tay che

ngực, một tay rút bội đao bên hông của anh ta. Thường Ngọc Thanh nghĩ

nàng vì phẫn uất mà muốn tự vận, cuống quít nắm lấy cổ tay nàng kéo đến

trước ngực, tay kia nhanh chóng kéo lấy áo choàng đằng sau bao bọc lấy A Mạch.

Những động tác liên tiếp này xảy ra

trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người đều nhìn mà choáng váng, đám

người của Thạch Đạt Xuân và Thôi Diễn đứng vậy quanh trước ngựa của

Thường Ngọc Thanh, nên chỉ nhìn thấy bóng dáng của A Mạch, những kỵ binh ở phía sau lại chỉ thấy bóng dáng của Thường Ngọc Thanh, vì v


Polaroid