A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

ghiêm túc nói: “Thành Vân, cô cảm thấy Quách Giai tôi là người không thể đồng cam cộng khổ đúng không?”

“Không phải vậy.”

“Vậy sao cô không nói cho tôi biết?”

Tay Thành Vân khựng lại, ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nhìn người phụ nữ đứng đối diện.

“Quách Giai.” Vẻ mặt của cô rất dịu dàng: “Đừng trẻ con như thế!” Nói rồi, trong nụ cười nhạt của cô đượm chút nặng nề, suy nghĩ thêm một chút, lại nói: “Nếu như cuộc sống đẩy cô rơi vào vũng bùn, tất nhiên cô không thể ngăn cản, nhưng đừng có tự đẩy mình rơi xuống bùn. Có rất nhiều chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu.” Rất nhiều kinh nghiệm và bài học đều phải dùng máu và nước mắt để đánh đổi.

Quách Giai hỏi luôn mà không hề suy nghĩ: “Cuộc sống đã đẩy cô xuống bùn à?”

Cả phòng làm việc yên lặng như tờ, Thành Vân nghiêng đầu nhìn cô: “Ai nói với cô tôi đang ở dưới bùn lầy hả?”

“Không ai nói cả, nhưng cô cũng đừng nghĩ tôi là đồ ngốc!”

Thành Vân không nói gì, Quách Giai lại hỏi: “Có phải cô thích người khác, không muốn ở cạnh Lý Vân Sùng nữa không?”

Thành Vân hé miệng, nhưng cũng chỉ hít sâu vào, sau đó chậm rãi thở ra một hơi.

Quách Giai nói: “Thế lực của Lý Vân Sùng rất lớn, tôi đã từng nói với cô là vô cùng rắc rối phức tạp, nếu anh ta muốn làm gì cô thì thật sự quá dễ dàng.” Quách Giai hơi căng thẳng, đi qua đi lại trong phòng làm việc: “Tôi nghi ngờ việc có người đến điều tra công ty của cô, chính là do Lý Vân Sùng làm ra, anh ta đang muốn ép cô quay đầu. Thành Vân, tên Lý Vân Sùng này quả thật rất đáng sợ, cô… cô nên biết điều này.”

Thành Vân khẽ gật đầu, cứ như đồng ý với ý kiến của Quách Giai, nhướn mày nói thêm: “Cách làm việc của anh ấy, quả thật rất tuyệt tình.”

“Cô không sợ anh ta à?”

“Cũng sợ.”

“Tôi không nói đùa với cô!”

“…” Thành Vân sờ sờ mũi: “Ừm …”

Quách Giai dậm chân: “Cô cứ việc nói thẳng ra đi! Phải làm sao đây?”

“Làm sao gì chứ?”

Quách Giai hận không thể xé xác người phụ nữ giả khờ giả dại này.

“Cô nói cái gì đi! Cô muốn ở lại hay là muốn đi?!” Quách Giai vỗ mạnh ngực mình: “Cô cứ quyết định đi, chị Quách đây sẽ chống lưng cho cô!”

Thành Vân lại phì cười.

“Cô cười cái gì?!”

Thành Vân cuối cùng cũng ngừng cười, cô nói với Quách Giai: “Bất kể cô đang nghĩ gì đi nữa, tôi cũng muốn nói cho cô biết một câu… Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!”

“Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, cô thu dọn đi, ngày mai cũng đừng đến công ty nữa.”

Thành Vân đã quyết, Quách Giai cảm thấy mình có nói nhiều cũng vô ích, tuy vậy, cô cũng không vội thu dọn đồ đạc, khi Thành Vân chuyển sang ngồi xem các báo cáo, cô ngồi xuống ghế sô pha hỏi Thành Vân:

“Cô yêu ai?”

“Hả?” Thành Vân không ngẩng đầu lên đáp.

“Người cô yêu là ai?”

“Tôi yêu chính tôi.”

“…” Quách Giai ném một con thú nhồi bông qua: “Tôi hỏi cô, trong hai người đàn ông đó, cô yêu người nào?”

Thành Vân né con thú nhồi bông kia, ngẩng đầu: “Vẫn là chính tôi.”

“Cô yêu chính cô à?”

“Ừm.”

“Cô điên rồi!”

Cánh cửa bị gõ vang, dì Bảo Khiết đi vào quét dọn, Thành Vân và Quách Giai cũng không nhiều lời nữa.

Sau khi phòng đã được dọn dẹp xong, Thành Vân mới để đám giấy tờ xuống, đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây, nhớ đó, ngày mai đừng có đến đây nữa đấy!”

“Cô đi sớm thế, vẫn chưa tan tầm mà!”

“Hôm nay tôi không phải là đi làm, tôi muốn về nhà ăn cơm.”

“Aizz!”

Thành Vân ra đến cửa, Quách Giai gọi cô lại, đến khi Thành Vân dừng bước thì cô lại có vẻ quanh co: “Nếu… nếu có gì cần giúp, hãy nói với tôi.”

Thành Vân quay đầu lại, Quách Giai đứng ở chỗ ghế sô pha nhìn cô.

“Được.”

“Thành Vân!”

“Hả?”

“Xin lỗi…”

“Vì sao phải xin lỗi?”

Vì sao phải xin lỗi ư, Quách Giai cũng không rõ nữa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nhớ đến cái tát ban nãy.

“Tôi không nên đánh cô, tôi chỉ nhất thời, nhất thời quá…” Cô không biết nói gì cho phải, cứ ngắc ngứ ở đó.

Thành Vân đứng ngay trước cửa, cửa mở ra được một nửa, nửa người đã bước ra ngoài hành lang hun hút.

“Quách Giai, cái tát này của cô…”

Quách Giai yên lặng lắng nghe.

Thành Vân dường như khẽ cười lên một tiếng, nhưng lạnh nhạt nói: “… là quá dịu dàng rồi.”

Cửa mở hẳn ra, người cũng đi mất.

Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang, nghe vô cùng rõ ràng.

Cô ấy không sợ Lý Vân Sùng… Đây là kết luận đầu tiên mà Quách Giai có được.

Cô không biết kết luận của mình dựa vào đâu mà có, cô chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy Thành Vân đúng là không hề sợ hãi chút nào.

Không phải là không biết chuyện, cũng không phải là không có ước mong gì.

Mà bị những chuyện trước kia rèn luyện, cô đã trở thành một kiểu người cứng cỏi khác thường .

Như một vị thần bảo hộ.

Trái tim Quách Giai cũng lên lên xuống xuống theo tiếng giày cao gót ngoài kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quách Giai cạn kiệt sức lực, ngồi phịch xuống ghế sô pha, đưa tay ôm mặt.

Một người rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào thì mới có thể miêu tả một cái tát bằng từ dịu dàng chứ? Vẫn là ấm tử sa, vẫn là trà Long Tỉnh, vẫn là mùi đàn hương thoang thoảng mãi không tan.

Chỉ là, hôm nay, người ngồi ở đối diện không còn là người phụ nữ có dáng vẻ không nghiêm chỉnh, khi trong nh


Old school Swatch Watches