Polaroid
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

eo anh đi mà!”

Thành Vân bỗng nhiên giãn mặt ra, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt lướt theo từng đường nét trên mặt anh.

“A Nam!” Cô gọi anh.

“Ừ?”

Thành Vân nhẹ nhàng dựa vào người anh, yếu đuối khác ngày thường, như hoa trong mưa, như nhánh cây trong gió.

Chu Đông Nam không nói gì, anh để mặc Thành Vân chạm vào thân thể mình. Cô thường mơn trớn thân thể anh bằng đôi tay mình, vuốt ve lâu đến mức khiến anh cảm thấy cái tay kia của cô vốn chính là của anh. Cũng như thân thể của anh vốn là của cô vậy.

Hai tay cô đẩy cổ áo anh ra, chóp mũi khẽ cọ lên xương quai xanh của anh, cằm Chu Đông Nam đặt trên đỉnh đầu cô, ban đầu hai người cẩn thận chạm khẽ, vuốt ve dò xét, càng về sau lại càng táo bạo hơn, im lặng mà điên cuồng.

Cổ tay mảnh mai như một nhành cây, không người nào quan tâm nó bị nắm đến đỏ cả lên, cũng không quan tâm liệu có bị thương không, ai cũng bất chấp hết.

Ánh sáng mờ mờ nơi phòng bếp như bóng đêm nơi rừng sâu, muông thú rục rịch như muốn xông ra ngoài.

Tóc Thành Vân tán loạn, cứ như một hồn ma, nhưng dưới sự lấn át của Chu Đông Nam, trông lại yếu ớt vô cùng.

Trên đời này, cũng chỉ một người có thể gợi mở cả con người cô.

Khi đã kiệt sức.

Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau.

Là tiếng thở dốc hay nức nở?

Tình đến cực hạn, người sẽ đáng thương. Ngày cuối cùng.

Thành Vân lại đến trước cửa nhà Lý Vân Sùng.

Cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Thành Vân không vội bỏ đi, cô đi lòng vòng trong sân, nhặt một viên đá dùng để trang trí trên lối đi, ném về phía cửa sổ lầu hai.

Phòng khách ở lầu hai, chính là phòng của Thành Vân.

Cô ném rất mạnh, tấm kính lập tức vỡ vụn. Trong buổi sáng sớm yên tĩnh, tiếng kính vỡ vang lên khắp khu cư xá nghe chói tai lạ thường. Bầu trời mờ mịt, trong nhà không có một bóng người, cũng không có ai đến xem xét.

Cuối cùng chỉ có bảo vệ khu dân cư đến đây, bảo vệ cũng nhận ra cô, dù gì cũng qua lại mấy năm, ai mà chẳng nghe được chút tin đồn. Trong mắt gã Thành Vân đơn giản chỉ là một ả tình nhân bị vứt bỏ, có khả năng làm nên điều chứ, chỉ biết gây phiền toái đến vậy thôi.

Cánh tay cô bị kéo đi, Thành Vân giật lại, điều này càng làm cho tên bảo vệ cảm thấy khinh thường hơn. Cô dù gì cũng là một nhân vật có danh dự có uy tín, cần gì phải làm mọi việc trở nên khó coi như thế, y hệt như một người đàn bà chanh chua.

Ánh mắt Thành Vân hung tợn, cô đánh lại, cô rút tay về, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm lên lầu hai, nhìn về bóng người đang đứng cạnh khung cửa sổ vừa bị ném vỡ kia.

Tim Lý Vân Sùng dường như đập nhanh hơn, trào ra một loại cảm giác sảng khoái vì được trả thù, khiến cả cơ thể ông đều run lên.

Thành Vân đưa tay nắm lấy góc áo của tên bảo vệ, đá luôn vào hạ bộ của gã. Tên bảo vệ không ngờ người phụ nữ này lại ra đòn hiểm độc như thế, không kịp trở tay, lập tức che đũng quần ngồi xổm xuống đất.

Thành Vân thở hổn hển, sửa sang lại quần áo, đi về phía nhà của Lý Vân Sùng.

Khi cô vừa đi vào sân, cửa lại được mở ra.

Lý Vân Sùng khoanh tay đứng ngay ở cửa, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt chăm chú mà xa lạ.

Thành Vân đi thẳng đến trước mặt ông: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”

Thành Vân đi luôn vào trong nhà, lúc lướt qua nhau, Lý Vân Sùng đột nhiên kéo cô lại.

“Anh có cho em vào nhà à?”

Thành Vân liếc mắt nhìn ông: “Có người muốn điều tra công ty của em.”

“Vậy à?” Dường như Lý Vân Sùng chẳng thèm để tâm .

“Anh biết?”

Lý Vân Sùng không đáp, Thành Vân nheo mắt, gằn từng chữ: “Lý Vân Sùng, em không nói đùa, có người đang điều tra em!”

Lý Vân Sùng lại tỏ vẻ khó hiểu: “Vậy thì sao?”

“…”

“Em đến tìm anh, là vì muốn anh giải quyết giúp em à? Thành Vân, lúc em bỏ đi không phải còn rất vui vẻ sao?”

“Lý Vân Sùng!”

Lý Vân Sùng hất cằm: “Nếu em thật sự có chuyện gì thì cũng đừng đến tìm anh nữa, tự đi mà giải quyết đi!”

Thành Vân lạnh nhạt nói: “Nếu họ điều tra em thì cũng sẽ điều tra đến anh.”

Lý Vân Sùng cười lạnh, vô cùng bình thản, giễu cợt nhìn Thành Vân: “Nếu trong nhà đã có người, khi có chuyện sao lại chạy đi tìm người đàn ông khác, người đó của em không phải rất giỏi sao, không phải rất bướng bỉnh à, bảo hắn ta đi mà giải quyết cho em.”

Vẻ mặt Thành Vân không hề thay đổi: “Sao anh biết anh ấy bướng bỉnh?”

Mặt Lý Vân Sùng lạnh tanh, Thành Vân nhìn thoáng qua, lại nói: “Anh gặp anh ấy rồi?”

Lý Vân Sùng suýt nữa bật cười: “Anh gặp hắn ta?” Ngay sau đó, nụ cười lại tắt ngấm, ông khẽ nhướn mày: “Hắn ta là cái thá gì mà anh phải gặp?”

Sự yên tĩnh bao trùm, Thành Vân nhìn tranh vẽ “Tứ quân tử” trên bình phong vô cùng tập trung.

Gió bên ngoài chợt thổi đến, Thành Vân quay đầu lại.

Lý Vân Sùng dù rất biết chăm sóc bản thân nhưng đuôi mắt cũng đã dần xuất hiện những đốm vàng mờ mờ.

“Chuyện các người đã làm, có bao nhiêu người biết?”

Lý Vân Sùng lạnh lùng nhìn cô.

Gió vẫn thổi, “Tứ quân tử” trên bình phong cũng như lay động theo.

Thành Vân và Lý Vân Sùng nhìn nhau, cô phát hiện ông đã già rồi, thật sự già rồi.

Thành Vân bỗng nhiên nói: “Anh biết không, có người từng nói với em một câu, bươn chải trên gi