Polaroid
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

không biết.”

“Bao lâu?”

Thành Vân đột nhiên cảm thấy lạnh sau khi rời khỏi lồng ngực anh, cô vươn tay, tự ôm lấy cơ thể mình.

Chu Đông Nam nói: “Anh sẽ đi cùng em.”

“Không đi cùng được.”

“Vậy em nói cho anh biết là bao lâu?”

“Em thật sự không biết.” Thành Vân vẫn cảm thấy lạnh, cô muốn ôm anh, nhưng trước khi cô kịp chạm vào thân thể anh, Chu Đông Nam đã xoay người, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh.

“Em sẽ mua vé xe cho anh.” – Thành Vân nói – “Anh về Quý Châu trước đi.”

“Anh không đi!” Anh đáp luôn .

“Đừng ở lại đây nữa!”

Anh nghiêng đầu: “Vì sao?”

Thành Vân suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại dùng chính câu trả lời khi trước của anh.

“Khó coi lắm.”

Chu Đông Nam giật mình.

Thành Vân cũng ngồi dậy, từ từ ghé vào anh.

Trong bóng tối, cô nhìn gương mặt đang cố chịu đựng của Chu Đông Nam, cô khẽ sờ lên bờ vai anh: “A Nam…”

Chu Đông Nam khẽ nói: “Em không chịu nói rõ thì làm sao anh chờ em được.”

Chỉ một câu nói, Thành Vân lại cảm thấy mọi thứ như đảo ngược. Ngay khoảnh khắc ấy, đất trời như yên lặng, gió tuyết bay đầy, cô như biến thành một người khác, đối mặt với trở ngại nặng nề, với tương lai vô vọng, và cả người yêu mờ mịt ngày mai của cô.

Cô như đang nói lại với chính bản thân mình đang ngồi ở bên giường:

“Về nhà chờ anh.”

Cô không muốn, cô khóc lóc la lối trong tuyết, gào to hỏi anh đi đâu, đi bao lâu, anh không chịu nói gì cả thì làm sao em đợi anh?

Anh ôm lấy cô, hôn lên khắp gương mặt cô, lên trán cô.

Bông tuyết cũng tan rã giữa hai người.

Em không tin anh sao?

Em hãy đợi anh.

Thành Vân bừng tỉnh, cô vội ôm chặt lấy người đang ở trước mặt.

Anh là ai, còn cô là ai?

“Anh về nhà chờ em nhé!” – Thành Vân nói – “Em nhất định sẽ trở về, em nhất định sẽ trở về tìm anh…”

Đêm đen yên tĩnh, nỗi giày vò không ngừng nghỉ, sự hoang vu không điểm dừng…

Thành Vân dứt lời, bỗng nhiên bật khóc thật to. Trong giấc mộng Trang Sinh mà chỉ có mình cô trông thấy kia, không ai có thể hiểu A Nam hơn cô… kể cả bản thân cô và kể cả A Nam lúc này

“Thôi, thôi.” – Cô dường như đã suy sụp, lắc lắc đầu – “Anh đừng giả ngốc nữa, cũng đừng chờ nữa, anh vẫn nên quên em đi thì hơn!”

Chu Đông Nam hoảng hốt luống cuống, bàn tay to của anh ôm trọn khuôn mặt cô, vất vả lắm mới khiến cô bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên trông cô như một mụ điên, vẻ mặt anh như đang thương cảm nhìn vào một tội phạm sắp phải chết.

Tại sao anh khóc, là vì anh hiểu rõ, hiểu rõ mình rất yêu cô.

Chỉ là chờ đợi thôi mà, sao anh có thể quên cô được.

Sự bình tĩnh của anh khiến Thành Vân dần bình tĩnh theo, trong bóng tối cô nhìn vào đôi mắt anh, bỗng nhiên lại nói:

“Không, anh vẫn cứ chờ đi!” – Cô bình thản nói – “Cho dù chết em cũng phải kéo anh theo, sao anh có thể không đợi em được chứ!”

Chu Đông Nam không thèm để ý câu nói điên khùng của cô, vuốt đầu cô, khẽ nói: “Em đừng khóc, anh sẽ chờ.”

Lúc này, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Vô cùng nhẹ nhàng nói ra lời hứa hẹn cả nửa đời người.

Cô lại không thấy bất ngờ, trong màn nước mắt mông lung, lạnh nhạt nói một câu:

“Anh về Quý Châu đi, coi như thành toàn cho em.”

Chu Đông Nam vô cùng bình tĩnh: “Được.”

Họ ngồi trên giường, ôm nhau suốt đêm dài.

Đã hơn mười hai giờ.

Con người có bao giờ ngóng chờ bình minh lên không?

Núi lửa sóng thần, mặt trời vẫn lên cao; động đất hỏa hoạn, mặt trời vẫn lên cao, hạn hán lũ lụt, mặt trời vẫn cứ lên cao.

Mãi mãi là như thế, cứ như tình yêu trong đời người kia, thương đau thì cứ tiếp tục thương đau, cái chết vẫn tiếp nối cái chết. Tình yêu thường tình khờ dại lại vẫn như ánh trăng chiếu sáng nơi rừng núi, khiến thế gian vẫn tiếp tục đắm chìm. Mây giăng kín trời, có kẻ cũng đang chờ xem chuyện náo nhiệt. Nhưng khi có điện thoại gọi đến, người đầu tiên bị bắt lại không phải là người phụ nữ kia, mà là một trưởng phòng bên tổng công ty, có chút quan hệ họ hàng với Lý Vân Sùng.

Không ai ngờ được. Sau hôm đó, sự việc nhanh chóng trở thành một trò cười. Mãi cho đến khi người bị bắt đi rồi, cũng không có ai báo cho Lý Vân Sùng biết.

Chuyện này sao lại có thể xảy ra?

Tào Khải đã không ngủ hai đêm rồi. Lần này náo động rất lớn, không biết thực tế sẽ ra sao. Trực giác nói cho anh ta biết, lần này khác với những lần trước.

Việc Trưởng phòng bị bắt gần như không hề được báo trước, đối phương cứ như một thích khách già đời, giương đông kích tây, ẩn thân kĩ lưỡng, nắm giữ hết mọi chuyện trong tay, chỉ cần ra chiêu, tất sẽ nguy hiểm đến mạng người!

Anh ta cứ kiểm tra hết lần này đến lần khác, ngoài tên của tên trưởng phòng kia ra… nói cách khác, ngoài những thứ do trưởng phòng ấy đứng tên, chẳng ai biết trong tay người đó còn có gì nữa.

Hắn ta hẳn còn biết thêm một ít chuyện, nhưng liệu trong tay hắn ta có chứng cứ hay không?

Tào Khải vò đầu, cắn răng lục tung tất cả lên, kiểm tra lại lần nữa.

Máy tính, tủ sách, két sắt,..

Đầu anh ta choáng váng, nhưng anh ta không thể ngừng lại. Anh ta mới bốn mươi tuổi, tương lai rộng mở, trên có già dưới có trẻ, không thể cứ xong đời như vậy được!

Anh ta có biết sơ về tên trưởng phòng kia, cũng không phải kẻ