
Anh điên thật rồi!”
Ông chỉnh lại mái tóc của mình, Thành Vân lạnh lùng mở miệng: “Mọi chuyện không thể cứu vãn nữa rồi à? Anh đã nghĩ hết mọi cách chưa, có sức nổi điên như vậy thì không bằng ra ngoài tìm người giúp đi.”
Tìm người, tìm ai chứ?
Cô cũng không biết.
“Em phải đi đây.” – Thành Vân chỉnh lại cổ áo – “Có lẽ họ cũng sẽ nhanh chóng tra ra em.”
Cô đã đi đến trước cửa, bỗng dừng lại.
Phụ nữ luôn có trực giác với khởi đầu và với kết thúc .
Gió xuân bên ngoài đang thổi khẽ lướt qua gương mặt cô, như đang an ủi cô, khuyên nhủ cô, giúp cô nhớ lại quá khứ không thể nào quên.
Tạo nên thân thể của em, tạo nên trái tim của anh.
Thành Vân bỗng nhiên quay đầu, lại đi vào trong phòng.
Lý Vân Sùng nằm ngửa trên ghế sô pha, máu vẫn không ngừng chảy, ông cũng không muốn nó ngừng, cứ để mặc dòng máu sền sệt chảy tràn trên trán. Ông nghe thấy tiếng động, chưa kịp mở mắt ra, lại cảm thấy đầu mình đã được ôm lấy.
Hai cánh tay nâng gáy ông lên. Thành Vân cúi người hôn ông. Đôi môi chạm xuống mang theo vị máu tươi.
Ông chưa từng gần cô đến thế.
Khi rời môi, tay cô vẫn đang ôm đầu ông, còn ông, dường như đã quên mình phải làm thế nào. Hơi thở hơi dồn dập của cô phả lên mặt ông, ông vô cùng chăm chú cảm nhận nó.
“Hãy đề phòng đám người Tào Khải.”
Lý Vân Sùng giật mình. Trong đôi mắt cô vẫn còn tia máu vằn đỏ chưa tan hết.
Đôi mắt cô sáng ngời, mái tóc đen nhánh giống hết như trước kia.
“Mười hai năm qua, em đã không chăm sóc tốt cho anh, em xin lỗi!” – Cô thấp giọng nói – “Anh Sùng, tạm biệt!”
Khoảnh khắc ấy gió như ngừng thổi, mọi ân oán đều tan đi. Cô đứng dậy bỏ đi, lần này cô không quay đầu lại nữa.
Hai ngày sau, Thành Vân bị bắt.
Trong suốt nửa tháng, công ty Bình Thái bị càn quét, các tội danh liên quan đến việc tham ô, nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhà nước. Hơn mười quan chức quan trọng đều có liên quan đến vụ án, khiến cả nước khiếp sợ.
Vụ án được xét xử trong suốt hơn nửa năm. Mặc dù sau cùng mọi sự việc trong vụ án đều được làm sáng tỏ, nhưng vẫn có một người không nằm trong số đó, từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra người chủ mưu… người chủ mưu kia đã mất rồi.
Vào hôm Thành Vân bỏ đi. Lý Vân Sùng đã uống thuốc độc tự tử. Nghe nói khi xác ông được phát hiện, ông đang trần truồng nằm trên giường, trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác màu đen của phụ nữ.
Chiếc áo gió che phủ hơn phân nửa cơ thể ông, như thân mật, lại như bảo vệ điều gì đó.
Ông chết trên phòng khách lầu hai, cửa kính của phòng đã bị đập vỡ, khi cảnh sát đẩy cửa, gió lùa vào khiến rèm cửa tung bay.
Không đợi đến khi có phán quyết, Lưu Giai Chi đã xin nghỉ việc. Cô cảm thấy mình không cách nào tiếp nhận được kết quả này.
Bởi vì quá chú tâm đến, đôi khi Lưu Giai Chi có cảm giác “xuất hồn trong mộng”, cô thường xuyên mơ thấy mình đang ngồi trên một băng ghế, đối diện là người phụ nữ với gương mặt tái nhợt ở bên kia song sắt.
Cô không hiểu vì sao cô ấy không tự thú, vì sao không phối hợp điều tra. Nhưng trong giấc mộng ấy, cô lại cảm thấy như mình đã hiểu hết tất cả.
Tình cảm quá mãnh liệt, chỉ cần nhìn thấu một góc nhỏ, cũng đã đủ khiến người ta bị tổn thương.
Sau đó, ba cô khuyên nhủ cô, người ta không đáng để cô làm như vậy.
“Con muốn tiến về phía trước thì phải học cách chấp nhận thua cuộc.” Ông đã nói như thế.
Cho nên Lưu Giai Chi ra nước ngoài du sơn ngoạn thủy, không để ý đến vụ án này nữa.
Dù trong lòng vẫn còn có một phần ý niệm quấn lấy cô, lại như khích lệ cô.
Cô nghỉ chân tại một trấn nhỏ dưới chân núi Alpes*, trấn này chỉ có mấy trăm nhân khẩu, lòng cô vô cùng yên bình.
(*một dãy núi ở Thụy Sĩ)
Cô muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Cô mở trang giấy đầu tiên, nhìn ngọn núi tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, cô đặt bút xuống viết đoạn mở đầu.
Con người nếu muốn tiến về phía trước, thì phải học cách chấp nhận thua cuộc. Nếu không nhận ra được chân lý ấy, thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua.
Chỉ viết một câu thôi mà đã khiến Lưu Giai Chi rơi nước mắt.
Vào ngày ra phán quyết, cách ngàn dặm ở Dung Giang, tại bản dân tộc Động tín hiệu không được tốt lắm, có một người đàn ông đang làm việc tại nhà.
Điện thoại di động của anh vang lên, anh lấy ra, cúi đầu nhìn xem nhắn. Không biết anh đã xem bao lâu, mãi cho đến khi bà lão đang dệt vải trước cửa nhà đối diện gọi anh, anh mới ngẩng đầu lên.
Bà hỏi anh bằng tiếng dân tộc Động:
“A Nam, tuổi đã lớn lắm rồi, ra ngoài lâu như thế sao còn chưa chịu cưới vợ đi?”
Điện thoại di động trong tay anh như sắp bị bóp nát.
Bà lão xoay guồng tơ trong tay, nhàn nhã hỏi: “Này, đã có vợ chưa?”
A Nam đứng lên, anh đang mặc bộ quần áo của người dân tộc Động đen như mực, vạt áo mở rộng.
Anh nói với bà lão: “Dạ, đã có người yêu rồi ạ!”
Bà lão gật đầu: “Tốt tốt, có người yêu là tốt rồi.”
Tay của anh dần thả lỏng, anh nhét điện thoại di động lại vào trong túi quần.
Bà lão lại tám chuyện: “Vợ của cháu có đẹp không hả?”
“Đẹp lắm!”
Bà lão ngẩng đầu lên, giễu cợt: “Chao ôi, xem cái đứa suốt ngày nghiêm mặt như cháu kìa, nghĩ đến vợ lại cười ngay được? Nhưng cháu phải cười nhiều lên