
thông minh cho lắm, chỉ là một tên tép riu dưới trướng Lý Vân Sùng, hắn ta chẳng biết gì về Lý Vân Sùng cả, cho dù có biết cũng không phải đầy đủ.
Tay anh ta khẽ run rẩy, anh ta lại cầu xin ông trời lần nữa.
Để cho tên đó đi chết đi.
Để một mình tên đó chết đi thôi.
Khi anh ta gọi điện thoại cho Lý Vân Sùng, Lý Vân Sùng còn mệt mỏi hơn cả Tào Khải.
“Hắn ta có biết cụ thể không? Hắn ta có khai ra hay không?” – Bị bức bách đến cực hạn, Tào Khải bất chấp mọi tôn ti – “Rốt cuộc tên đó biết được bao nhiêu chuyện?!”
Lý Vân Sùng nói: “Đừng đợi trong cái phòng làm việc rác rưởi kia nữa, luật sư Tưởng sẽ đến ngay, cậu hãy gặp anh ta đi đã. Tôi còn phải gặp người của Ủy ban kiểm sát. Còn về tên trưởng phòng kia… cậu không cần lo.”
“Bây giờ hắn ta đang ở trong đó! Nếu hắn khai lung tung…”
Lý Vân Sùng hét lớn: “Làm theo lời tôi nói!”
Ông vừa dứt lời, bên này luật sư Tưởng đã đi vào, đầu đẫm mồ hôi, sắc mặt ảm đạm.
“Người của Cục chống tham nhũng đến.”
Tào Khải chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tòa lâu đài đã thực sự sụp đổ rồi.
Từ Ủy ban kiểm sát chuyển thành Cục chống tham nhũng, bản chất sự việc đã thay đổi.
Luật sư Tưởng đỡ Tào Khải đang lảo đảo suýt ngã. “Khoan hãy hoảng đã, cũng không nhất định đâu. Đợi tin tức trong kia truyền ra đã, hiện giờ họ có muốn tra cũng không tra ra được.”
Lý Vân Sùng bên này đặt điện thoại di động xuống, sắc mặt âm trầm. Ông đang lái xe trên đường Trường An, khi còn trẻ ông rất thích con đường này, vì nó có kết cấu kiên cố nhất Trung Quốc, đi trên đường này cũng có thể cảm nhận được một sự cấm kỵ mơ hồ.
Xe thắng lại, thân thể ông hơi nghiêng đi.
Ông lại cầm điện thoại di động lên.
Trong lúc chờ đèn đỏ, ông đã gọi liên tiếp bốn cuộc điện thoại.
Sao có thể nói điện thoại nhanh như thế được… tất nhiên chỉ vì không có ai bắt máy.
Không dính dáng, không tranh giành, không tranh với quan, cũng không dính với chính phủ. Mọi người đều là người thông minh, đổi lại, nếu là khi người khác gặp chuyện như thế, ông cũng sẽ không nhấc máy của họ làm gì.
Lòng bàn tay ông đổ mồ hôi.
Lúc khởi động xe, trong đầu ông hiện lên bóng dáng một người phụ nữ.
Cô nói với ông, hãy bảo trọng.
Đã từ lâu lắm rồi, ông vốn xem cô như thói quen, dường như ông cũng đã quên mất cách mình phải xử lý những chuyện phức tạp kia như thế nào, quan hệ giữa người và người đều trở nên rối loạn.
Cô khiến ông trở nên ngu xuẩn, cô khiến ông trở thành đơn giản.
Huyệt thái dương ông giần giật, tài xế dường như đang nhìn ôngqua kính chiếu hậu, Lý Vân Sùng ngồi rất ngay ngắn, bất kể là khi nào, ông đều vô cùng coi trọng thể diện, cẩn thận từng li từng tí.
Về đến nhà, Tào Khải lại gọi đến.
“Hắn khai ra hết rồi!”
“Ai khai?”
“Vương Thành Minh!” đó là tên của tên trưởng phòng kia, “Tôi đã hỏi thăm rất nhiều người, hắn ta đã kể hết tất cả những chuyện như bán tháo cổ phiếu ra hết cả rồi.” Giọng Tào Khải nghèn nghẹn: “Rốt cuộc hắn biết bao nhiêu tình hình cụ thể?”
Không có lời đáp, Tào Khải quát: “Tôi sẽ đi qua đó ngay!” rồi cúp luôn điện thoại.
Nhiều năm trước, trước đêm đưa công ty lên sàn, Lý Vân Sùng đã từng bán tháo một số lượng lớn cổ phiếu cho người khác.
Hôm sau, ông có thể thu lại được hơn mấy trăm lần.
Tay không bắt sói trắng, mấy chục tỷ đó biết đổ tội cho ai ? Đã dám biển thủ tài sản nhà nước, nếu thật sự bị tra ra , liệu có dám khai hay không?
Mưa gió xoay vần, hết đợt này đến đợt khác.
Để xếp chồng gỗ lên cao, càng lúc sẽ càng khó, nhưng muốn lật đổ thì chỉ cần động vào mấy miếng bên dưới là được.
Binh bại như núi đổ.
Tào Khải chạy vào nhà Lý Vân Sùng, như đã phát điên.
“Chuyện gì đã xảy ra, anh đã gọi cho Bộ trưởng Giang chưa?”
“Không gọi được.”
“Sao lại không gọi được?!”
Lý Vân Sùng ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?”
Tào Khải bị vẻ mặt của ông khiến sợ hãi.
Anh ta ngã ngồi luôn xuống ghế.
“Có cách, nhất định sẽ có cách!” Tào Khải lẩm bẩm, lại nhìn sang Lý Vân Sùng: “Lý tổng, anh nghĩ cách đi!”
Lý Vân Sùng vươn tay về phía bàn, Tào Khải nhìn theo, là ấm trà tử sa mà ông vẫn thường dùng pha trà. Tào Khải sắp điên thật rồi.
Uống trà, đến lúc này rồi mà ông ta còn muốn uống trà à?
Lý Vân Sùng cầm bình trà trong tay, khẽ vuốt, hành động không nhanh cũng không chậm.
Mắt Tào Khải hằn đầy tia máu: “Sẽ nhanh chóng tra ra tôi thôi, tôi phải nói thế nào đây?”
Lý Vân Sùng vẫn vuốt bình trà trong tay, không biết là đang suy nghĩ hay tự trì hoãn thời gian cho chính mình.
Tào Khải cười hơi quái dị: “Lý tổng, nếu tra ra được tôi, vậy chắc cũng sắp đến lượt chị Thành rồi.”
Tay ông ngừng lại.
“Anh nghĩ cách cho chúng tôi với!” – Thân thể to bè của Tào Khải nhướn về phía trước – “Chúng tôi vẫn luôn đi theo anh, lúc này chỉ biết dựa vào anh thôi.”
“Bị hỏi gì cũng không được khai.” Lý Vân Sùng cuối cùng cũng lên tiếng, Tào Khải lập tức chăm chú nghe.
“Bên chỗ Bộ trưởng Giang chắc cũng bị lật tung trời lên rồi.” Hẳn là đã bị khống chế.
“Ông ta có muốn làm gì cũng phải chờ đợt này qua đi đã.” Chỉ sợ rằng không thể qua nổi mà thôi.
“Cậu đừng khai ra