
ông ty đại lý bảo hiểm Bình Thái Bắc Kinh'>
Nhân viên cửa hàng cũng không biết đây rốt cuộc là công ty gì, nhưng thấy
công ty này ở Thủ Đô lại còn là tổng giám đốc, trong nháy mắt cô ta hơi
căng thẳng.
Thành Vân nói với cô ta: “Cô hỏi chủ của cô đi, nếu bán thì gọi điện cho tôi.”
“… Dạ.”
Thành Vân nói xong thì bỏ đi, hướng dẫn Trương vui vẻ đi theo phía sau.
“Chị Thành, chị thích món đó à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy mua rồi làm sao mang đi, nó lớn quá.”
Thành Vân cười cười: “Gửi về là được rồi.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi dạo. Bản Miêu nói trắng ra cũng không có
bao nhiêu chỗ, đi vài giờ đã hết sạch. Thành Vân và hướng dẫn Trương đi
đến băng ghế bên bờ sông ngồi nghỉ ngơi. Hướng dẫn Trương không hổ là
hướng dẫn viên xuất sắc mà Lưu Kiệt đã nói, Thành Vân hơi mệt nhưng cô
ta thì không, ngay cả thở dốc cũng chẳng có.
Thành Vân nhìn cô ta chạy tới chạy lui, một lát thì mua nước một lát thì lấy gì đó, không
nhịn được hỏi cô ta: “Em không mệt sao?”
“Không ạ.” – Hướng dẫn
Trương nói – “Trước kia em dẫn đoàn đi Hoàng Quả Thụ, một ngày trèo lên
trèo xuống không biết bao nhiêu lần.”
Thành Vân giơ tay lên, đưa ngón tay cái với cô ta: “Nữ anh hùng.”
Hướng dẫn Trương cười hì hì: “Vậy chị Thành đi dạo xong ở đây thì muốn đi đâu nữa?”
Thành Vân không trả lời ngay, từ từ nói: “Chị phải suy nghĩ cái đã.” – Cô
ngẩng đầu nhìn hướng dẫn Trương – “Tìm quán ăn tối đi, sau đó em có thể
trở về nghỉ ngơi được rồi.”
“Được.” – Hướng dẫn Trương quay người định liên lạc với quán ăn, nhớ ra gì đó lại hỏi Thành Vân – “Có kêu Chu Đông Nam không ạ?”
Thành Vân đang quay đầu nhìn dòng sông nhỏ yên tĩnh, bên bờ sông có vài du khách đang chụp ảnh, cô lơ đãng trả lời: “Kêu đi.”
Hướng dẫn Trương gọi một cú điện thoại, đợi rất lâu mới cúp máy.
“Không ai nghe cả.”
“Vậy thôi đi, chúng ta đi ăn.” Tuy Thành Vân đã đi cả ngày nhưng vẫn không thấy đói, cô hỏi hướng dẫn Trương có muốn ăn gì không, hướng dẫn Trương không có yêu cầu, nói ăn gì cũng được. Kết quả là hai người lại đến tiệm ăn buổi trưa gọi hai bát mì thịt bò nữa.
Trong quá trình chờ đồ ăn, Thành Vân cảm thấy hơi lạnh. Bên ngoài dường như gió khá lớn, cô nhìn ra ngoài tiệm, theo thời gian này thì trời phải vẫn còn sáng mới đúng.
Hướng dẫn Trương ngồi bên cạnh nói: “Trời sắp mưa rồi.”
Gần như lúc cô ta vừa nói thì Thành Vân đã thấy được một người ăn mặc như du khách che một chiếc ô đi vào trong tiệm. Lại là loại mưa phùn lất phất này.
“Quý Châu hay đổ mưa kiểu này lắm.” – Hướng dẫn Trương nói – “Thật ra thì mưa như vậy không che ô cũng không sao.”
Hướng dẫn Trương không muốn để Thành Vân chờ lâu, nhanh chóng ăn xong hai bát mì sợi: “Đi thôi chị Thành.”
Ra cửa, hướng dẫn Trương lấy một chiếc ô trong túi ra: “Em có mang ô, chị dùng đi.”
Thành Vân nói: “Vậy em thì sao?”
Hướng dẫn Trương chỉ về phía dưới: “Em về nhanh lắm, ở ngay bên dưới mà.”
“Không cần, em dùng đi, mưa cũng không lớn.” – Thành Vân xem giờ, nói – “Sáng mai chị dậy sẽ gọi em, chúng ta quyết định xem tiếp theo sẽ đi đâu nhé.”
“Được.”
Hai người chia tay ở cửa quán, Thành Vân kéo kín áo khoác đi về phía khách sạn. Kết quả lúc lên đến giữa con dốc thì trời đã mưa to hơn. Trên đường chẳng có một bóng người, Thành Vân rảo bước nhanh hơn trở về phòng.
Vừa mở cửa ra tay cô đã hơi lạnh cóng. Thành Vân chịu lạnh rất khá, so với nóng thì cô chịu lạnh giỏi hơn. Nhưng bây giờ là tháng mười hai, nhiệt độ trung bình ở Khải Lý khoảng sáu bảy độ, vốn đã chẳng ấm áp, cộng thêm mưa gió thì độ lạnh chẳng thua gì phương Bắc.
Thành Vân ăn mặc rất ít, trở về phòng trước tiên bật điều hòa lên cao nhất, sau đó đi tắm nước nóng.
Cô ở trong phòng tắm hồi lâu, đến khi nước nóng khiến thân thể hoàn toàn ấm áp mới lau khô người đi ra ngoài.
Trên màn hình đi động hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có nhắc nhở nào. Thành Vân tìm dự báo thời tiết địa phương, tối nay Khải Lý có mưa. Cô nằm trên giường chơi điện tử một hồi mới ngáp một cái, lười biếng gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại di động vang lên năm sáu tiếng mới có người bắt máy. Đầu bên kia có tiếng mưa gió, và một giọng nói trầm thấp.
“Alo?”
Thành Vân nói: “Anh mất tích à?”
“…”
Dường như A Nam đang ở ngoài đường, anh nói: “Không có.”
“Buổi tối Tiểu Trương gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe máy?”
“Ồ, tôi không nghe thấy.”
“Anh lại chạy đi làm thêm hả?”
“…” – A Nam im lặng một lát, khẽ nói – “Không có.”
Thành Vân ngồi dậy trên giường: “Không có ư? Chúng tôi muốn lên lịch cho ngày mai và mốt, kết quả hiện tại không tìm thấy anh.”
Thành Vân muốn tìm thuốc lá trong túi áo khoác theo bản năng, nhưng túi áo trống không, cô không nhịn được nhíu mày.
“Có phải anh cảm thấy lấy được tiền là xong rồi không? Tôi thuê xe của anh, vậy mà ngày hôm sau chẳng thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện thoại cũng không nghe. Anh có ý gì, cảm thấy tôi tốt tính quá rồi à?”
Thành Vân nói không ít, nhưng thật ra tiếng nói không nhanh, ngữ điệu cũng không cao. Có điều là lạnh, sự lạnh lùng coi thường tự đáy lòng.
Bên kia điện thoại vẫn không trả lời, chỉ có tiếng gió vun vút, c