A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

o mắt lại, khẽ đẩy A Nam ra.

“Anh là tên khốn kiếp…”

Hai tay A Nam cầm cổ tay cô mở ra. Ngửa đầu như thế thấy được bả vai A Nam rất rộng. Dù sao Thành Vân cũng không có nhiều sức lực, bèn không chống cự nữa, ngửa đầu nằm trên giường.

“Đây là phòng bệnh.” – Thành Vân nói – “Chút nữa y tá sẽ đến, anh không sợ đang làm giữa chừng thì bị người ta mở cửa ra thấy sao?”

A Nam khựng lại, giống như hơi do dự. Thành Vân lườm anh. Hiếm khi anh bộc phát một lần, khí thế trong thoáng chốc bắt đầu trở nên ngây như phỗng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc thế này là sao?

“A Nam!”

A Nam cúi đầu: “Làm sao?”

Thành Vân nói: “Anh buông tay ra trước đi.”

A Nam mím môi. Thành Vân lại nói: “Dù có làm cũng không thể ở đây.”

Cô vừa nói vừa nhìn anh đầy thâm ý: “Trừ phi anh năm phút đã xong.”

“…”

“Buông tay!”

A Nam buông tay ra. Thành Vân ngồi dậy, nói với anh: “Mang giày vào, đi theo tôi.”

Thành Vân dẫn A Nam rời khỏi bệnh viện. Bãi đỗ xe bệnh viện không có mấy chiếc, Thành Vân liếc mắt liền nhìn thấy ngay chiếc Passat mà Trường Bằng để lại cho cô.

Thành Vân ngồi vào ghế tài xế.

“Đi đâu?” – A Nam hỏi cô.

Thành Vân đề máy xe, quay đầu nói: “Anh muốn đi đâu?”

A Nam nhìn về phía trước, khẽ nói: “Tôi đâu cũng được.”

Thành Vân nắm vô lăng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi đưa anh về nhà.”

A Nam hơi kinh ngạc: “Về nhà?”

“Ừ.” – Thành Vân đạp chân ga rời khỏi bệnh viện.

Thành Vân nhớ đường rất rõ, mỗi khúc cua đều không rẽ sai. Trong ba giờ, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Thành Vân lái xe ngang qua nơi vừa xảy ra tai nạn, hai chiếc xe đều đã được kéo đi, trên mặt đất còn vài dấu vết của trận tai nạn kia.

Tốc độ Thành Vân lái xe khá nhanh, thoáng cái đã chạy lướt qua.

“Chiếc xe của anh chắc là không dùng được nữa rồi.”

A Nam nói: “Không sao đâu.”

“Anh còn muốn lái à? Tôi phát hiện quả thật là anh không sợ chết mà.”

“Để tôi sửa thử xem sao.”

“Chiếc xe quỷ kia anh còn sửa làm gì?”

Câu tiếp theo Thành Vân định nói là tôi mua cho anh chiếc xe mới. Nhưng đáng tiếc ý định vừa mới nhen nhóm lại cảm thấy bây giờ không có cớ gì để nói vậy cả nên dằn xuống.

Lúc trở về nhà A Namtrời đã rạng sáng, anh trai A Nam vẫn còn đang ngủ, A Nam và Thành Vân cẩn thận lên lầu, mở cửa phòng ra. Buổi sáng vừa mới đi, kết quả giày vò một vòng lại quay về.

Chăn trên giường còn chưa dọn, Thành Vân nằm xuống, vốn định đợi A Nam, nhưng cuối cùng do thật sự quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng đã ngủ mất.

Lúc A Nam thu dọn đồ đạc xong đi vào phòng đã thấy Thành Vân đang ngửa đầu ngủ say sưa. Anh ngồi bên giường, cởi giầy, sau đó nằm sát bên cạnh cô.

Thành Vân nằm dang rộng chân tay, chiếm gần hết cả chiếc giường, A Nam phải đẩy cô xích vào trong. Anh nằm xuống giường nhưng chẳng ngủ ngay, hai tay chắp lại làm gối, nghiêng đầu nhìn Thành Vân.

Lúc ngủ đôi môi cô mím chặt giống như lúc cô đang tức giận. A Nam ngắm nhìn một hồi lại nhớ đến câu nói kia của cô.

[Khúc nhạc đệm trong chuyến đi, mưu cầu chính là vui vẻ. Kết quả cuối cùng ai cũng biết'>

A Nam vùi đầu vào cánh tay, bên ngoài trời đã hửng sáng. Vì rạng sáng mới ngủ, nên hai người ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. A Nam thức dậy trước, lúc đi ra ngoài gặp phải Chu Đông Thành, khiến anh ta giật cả mình. A Nam giải thích qua loa với anh trai, còn chưa nói xong thì Thành Vân cũng đi ra.

Trên bàn cơm, Thành Vân nói với A Nam: “Chút nữa đến cầu Phong Vũ.”

“Vì sao?”

Thành Vân không trả lời, chỉ cười thôi. A Nam bỗng cảm giác bắp chân mình bị thứ gì đó móc vào, nhẹ nhàng rê từ đầu gối xuống đến mắt cá chân. Mặt anh thoáng sa sầm, vùi đầu ăn cơm.

Chu Đông Thành ngồi bên cạnh ngu ngơ nhìn hai người.

Cơm nước xong, trước khi rời khỏi bàn, A Nam khẽ hỏi: “Cần mang theo gì?”

Thành Vân nói: “Anh tự xem rồi mang đi.”

A Nam quay người đi lên lầu, chỉ còn lại Thành Vân và Chu Đông Thành. Thành Vân thấy Chu Đông Thành vẫn nhìn mình, cô nói: “Cho tôi mượn em trai anh một chút, chút nữa sẽ trả lại anh.”

Chu Đông Thành bỗng cất lời: “Cô muốn thương thương với nó.”

Thành Vân nghiêng đầu: “Hả?”

“Cô và nó thương thương ấy.” – Chu Đông Thành thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Thành Vân khẽ cười: “Thương thương thế nào?”

Chu Đông Thành vỗ vỗ mình, nói: “Tôi là anh nó, tôi có thể cảm giác được.”

“Anh cảm giác được gì?”

“Nó thích cô.”

Thành Vân cười rộ lên: “Tôi cũng thích anh ấy vậy.”

“Vậy hai người thương thương nhau.”

“Ừ.”

Thành Vân lấy thuốc lá trong túi ra, đưa lên miệng, cúi đầu châm lửa: “Thật kỳ lạ!”

Câu nói khe khẽ của cô đã bị điếu thuốc và ngọn lửa lấn át.

“Duyên số đàn ông cả nhà anh đều kém như vậy.”

A Nam xuống lầu, ôm theo hai chiếc chăn. Lúc Thành Vân quay đầu lại đã thấy anh cẩn thận đi xuống cầu thang. A Nam ôm chăn đi đến bên cạnh cô, nói: “Đi thôi!”

Hôm nay A Nam dẫn cô đi một con đường khác với lúc trước, họ đi băng qua bản. Suốt quãng đường Thành Vân gặp khá nhiều phụ nữ dân tộc Động. Họ ăn mặc giản dị, ngồi ở cửa nhà mình, có người thì may vá, có người thì trò chuyện.

Lúc Thành Vân đi ngang qua, tất cả mọi người đều nhìn cô, dù sao nơi này rất hiếm có người lạ.

Ra khỏi bản, lại đi thêm


Old school Swatch Watches