
nhưng Lý Vân Sùng và Thôi Lợi Văn một người thì muốn dưỡng sinh, một người là bác sĩ, nên đều không cho họ uống. Hai người chỉ có thể lén lút uống bên ngoài cho đã ghiền thôi.
Thành Vân vỗ vỗ chai rượu: “Tối nay đến chỗ tôi đi.”
Quách Giai cười một tiếng, mắt cong mặt tròn: “Cứ quyết định vậy nhé.”
“Đã nói với chồng cô chưa?”
“Hôm nay anh ấy trực ban, nói hay không đều như nhau.”
Thành Vân để chai rượu xuống, thuận miệng nói: “Bác sĩ đều bận mà, còn kiêm thêm chức giáo sư, kiếm cũng không ít đâu nhỉ!”
“Gom lại cũng đủ cho hai vợ chồng tôi trang trải.” – Quách Giai cười nói – “Ai cũng không thể sánh bằng Lý Vân Sùng được. Vả lại, bình thường chồng tôi cũng không cho tôi rêu rao với bên ngoài, dù sao khoa của anh ấy…”
Quách Giai híp mắt, nháy nháy với Thành Vân, ý là cô hiểu mà.
Thành Vân không cho cô ta mặt mũi: “Khoa gì?”
“Chậc, phụ khoa đó!” – Vẻ mặt Quách Giai hơi khoa trương – “Một người đàn ông làm giáo sư phụ khoa, nói ra có chút ngại chứ sao.”
Thành Vân cười, không tiếp lời cô ta.
Buổi chiều tan sở, tin nhắn của Lý Vân Sùng đúng lúc gửi đến, hỏi cô tối nay thế nào. Thành Vân nói cho ông biết muốn đi chơi với Quách Giai, Lý Vân Sùng nhắn lại bảo chú ý an toàn.
Thành Vân lái xe đưa Quách Giai trở về nhà mình. Nhà cô ở bên cạnh công viên Triều Dương, vị trí địa lý cực tốt không cao không thấp, khung cửa sổ sát đất khiến tầm mắt không bị ngăn trở, cũng không vì nhà nằm cao quá mà mơ hồ.
Có điều nhà Thành Vân chỉ bài trí đơn giản, thậm chí có thể nói là chẳng bài trí gì. Lúc Thành Vân mua nhà đã bảo người bài trí của công ty dọn hết đồ trong nhà ra. Ngoại trừ giường ra, nhà cô chẳng có vật dụng gì đáng kể. Đồ điện gia dụng đều chỉ trưng cho có. Căn nhà một trăm bảy, một trăm tám mươi mét vuông cứ thế bị Thành Vân biến thành giống như nhà kho. Người khác hỏi Thành Vân tại sao lại làm như vậy. Thành Vân nói: “Đồ đạc nhiều bất tiện.”
Lý Vân Sùng mặc kệ không hỏi đến hành động của Thành Vân, dù sao cô ở bên nhà ông còn nhiều hơn ở đây. Có điều là một lần ghé thăm, ông thật sự không nhịn được sai người mua vài bức tranh treo lên tường. Trong nháy mắt nhà kho đã biến thành phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại.
Thành Vân và Quách Giai vào nhà, cô bật đèn lên, chỉnh điều hòa lên mức cao nhất.
“Qua đây nào!”
Thành Vân kêu Quách Giai đi đến cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống, ở đó có chiếc bàn tròn nhỏ, bên cạnh là hai chiếc ghế tròn tròn.
“Sao nhà của cô chẳng có chút hơi người nào hết vậy?” – Quách Giai đi đến – “Không đúng, cô nhìn cái ly này xem, đây là ly uống Champagne, nào có ai lấy ly này uống rượu trắng chứ!”
“Nếu không thì chỉ có chén thôi, cô muốn uống bằng chén tôi cũng không có ý kiến.”
“Thôi, uống bằng ly này đi vậy.”
Mỗi người uống nửa ly rượu, cả người đều nóng lên.
“Sảng khoái!” – Thành Vân cười nói – “Để tôi gọi điện thoại kêu vài món nhắm.”
“Mau gọi đi!”
Không tới mười phút, tiệm ăn đã đưa đồ đến. Thành Vân mở hộp ra, bỏ lên bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Tuy Quách Giai thích uống rượu nhưng tửu lượng của cô ta không bằng Thành Vân. Vừa uống một ly rượu mặt đã đỏ rần lên. Chủ đề nói chuyện của hai người từ công việc đến sự nghiệp, đến gia đình, rồi đến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Quách Giai than vãn hiện tại áp lực cuộc sống quá lớn, lại thảo luận đến việc xử lý quan hệ gia đình. Thành Vân bảo cô ta uống chậm thôi, lẳng lặng nghe cô ta càu nhàu.
“Tôi nói cô nghe, mấy đứa con gái bây giờ thật chả ra sao!” – Quách Giai lạnh mặt nhìn Thành Vân – “Cô biết không, y tá thực tập gọi điện thoại thẳng đến nhà tôi luôn.”
Thành Vân ngước mắt nhìn cô ta, không lên tiếng.
Quách Giai híp mắt: “Cô nói xem, bây giờ mấy con bé đó ti tiện lắm! Cũng không quan tâm đến người ta có gia đình hay chưa, vừa gặp là đã xin số điện thoại giống như là đời này chưa từng thấy đàn ông vậy. Còn có mấy bệnh nhân kia nữa, đã nằm trên giường bệnh rồi vẫn còn không quên xin Weixin. Cô nói xem bệnh thì chết luôn đi cho rồi đúng không? Nè, cô nói xem có đúng không hả?”
Thành Vân nhếch môi cười: “Chồng cô đẹp trai, tuổi lại không lớn, tay nghề lại cao. Có người thích cũng bình thường thôi. Cô phải thay đổi cách suy nghĩ đi, nhiều y tá bệnh nhân thích anh ta như vậy nhưng không phải là anh ta vẫn sống với cô sao!”
“Hứ!” – Quách Giai cười khẩy một tiếng, nhỏ giọng nói thầm – “Sống với tôi à, vì sao anh ấy kết hôn với tôi cô còn không biết sao?”
“Vậy thì sao, cô có gia thế, có bối cảnh thì anh ta yêu cái đó thôi!” – Thành Vân uống một hớp rượu.
Quách Giai nghe, từ từ nhếch môi: “Không sai, anh ấy yêu cái đó thôi.”
Thở dài một hơi, Quách Giai ăn hai miếng lại nảy ra ý nghĩ khác.
“Còn cô?”
Thành Vân khựng lại: “Tôi cái gì?”
“Cô và Lý Vân Sùng đó.”
Thành Vân nói: “Tôi và anh ấy thế nào?”
“Chậc…” – Quách Giai đẩy Thành Vân một cái – “Lần này anh ta có nói chuyện kết hôn với cô không?”
Rượu trong ly chỉ còn ít, nhưng khẽ đung đưa ly rượu vẫn sóng sánh.
“Kết hôn gì?…”
Quách Giai vừa nghe giọng điệu của cô thì đã biết. Cô ta ngồi kề lại: “Còn chưa nói à?”
Cô ta cau mày: “Không đúng nhỉ…”
Thành V