
a nói xong, cô cũng vừa để đũa xuống.
Cả bữa cơm không nói
chuyện chính sự gì, cứ thế kết thúc trong những chuyện vặt vãnh. Sau khi ăn xong lại tán gẫu một hồi Quách Giai và Thôi Lợi Văn mới đứng dậy cáo từ.
“Hôm nào tôi tìm cô, hai chúng ta trò chuyện nhiều một chút.” – Quách Giai kéo Thành Vân ở cửa.
“Được, tuần này cô rảnh ngày nào thì gọi điện thoại cho tôi.” – Thành
Vân nói, đúng lúc hai người đàn ông bên cạnh cũng đang trò chuyện, cô
quay đầu nói – “Tôi mời.”
Quách Giai vỗ vỗ cô rồi ra về với Thôi Lợi Văn. Dì Hồng xuống lầu thu dọn bát đũa, Lý Vân Sùng đi đến bàn pha trà.
Thành Vân đi đến nói: “Sao lại kêu luôn chồng của Quách Giai đến vậy?”
Lý Vân Sùng đun nước, ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi: “Trùng hợp thôi,
công việc bác sỹ cũng bận mà. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên anh ta đi
theo Quách Giai đến đây.”
Thành Vân ngồi đối diện ông không nói gì. Trà đã pha xong, Lý Vân Sùng rót nửa chung cho Thành Vân. Thành Vân không thích uống trà, đã đắng còn nóng, nhưng Lý Vân Sùng lại thích. Cô đành chịu thôi, mỗi lần đến đây đều phải uống.
Bên cạnh bàn
trà là chiếc lư hương nho nhỏ, lúc này bên trong không đốt hương. Nhưng
tàn hương đã đốt lúc trước chưa đổ đi, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương
thoang thoảng.
“Em đi ra ngoài một chuyến cũng không để cho người ta bớt lo được.” – Lý Vân Sùng thản nhiên nói.
Thành Vân rũ mắt: “Đâu phải chuyện lớn lao gì.”
“Xe cũng lật…” – Lý Vân Sùng cau mày, trên trán hiện rõ nếp nhăn – “…
còn không phải chuyện lớn? Vậy em nói cho anh nghe xem cái gì mới là
chuyện lớn hả?”
Thành Vân nhún nhún vai: “Không phải là em đã trở về rồi sao!”
“Em chơi cũng nên có mức độ thôi!”
Thành Vân cầm lấy chiếc chung không trên bàn ngắm nghía.
Lý Vân Sùng đưa tay chỉ chỉ cô: “Sau này nhớ buổi tối có đi đâu cũng
không được đi đường đèo, nếu lỡ đụng phải gã tài xế không có mắt em cũng không biết kêu oan với ai.”
Thành Vân lấy mấy miếng bánh trên bàn ăn: “Biết rồi!”
“Hôm nay trễ quá rồi em ở lại đây đi. Ngày mai nghỉ thêm một ngày nữa rồi đi làm lại.” – Lý Vân Sùng nói.
“Ngày mai em đến, hôm nay em về nhà đây.”
“Trễ như vậy rồi đừng đi đâu nữa.”
“Rất nhiều đồ đạc của em cũng không có ở đây.”
“Anh lấy giúp em rồi.” – Lý Vân Sùng chỉ chỉ lên lầu nói – “Đều ở trên tầng hai.”
Thành Vân nhai vài miếng bánh quy, Lý Vân Sùng nhìn cô nói: “Đây là
bánh mới vừa rồi Quách Giai mang đến, ăn một miếng thì được, đừng nên ăn nhiều quá.”
Thành Vân nuốt bánh xuống, ngáp một cái: “Em lên lầu đây.”
“Ồ đúng rồi!” – Thành Vân đi được vài bước, Lý Vân Sùng đã nói sau lưng cô – “Lúc đó hai người đi chung với em, một hướng dẫn viên du lịch và
một tài xế, tình trạng họ thế nào? Có cần giúp đỡ gì không?”
Thành Vân đi lên lầu: “Em đã trả viện phí, tiền cũng đã thanh toán xong, không cần giúp đỡ gì nữa hết.”
Thành Vân đi đến giữa cầu thang, tiếng nói Lý Vân Sùng lại truyền đến.
Lần này giữa họ cách một nửa vách tường, tiếng Lý Vân Sùng có vẻ hơi
trầm thấp.
“Đều thanh toán xong rồi sao?”
Bước chân Thành Vân hơi khựng lại, từ từ nói: “Thanh toán xong rồi.”
Cô đợi một hồi, Lý Vân Sùng không nói gì nữa, cô lại khẽ lẩm bẩm một câu “Đều thanh toán xong cả rồi” mới đi lên lầu. Đi vài ngày công việc đã chồng chất. Thành Vân không nghỉ thêm một ngày nữa, sáng sớm hôm sau đã đến thẳng công ty. Công ty Thành Vân cách nhà Lý Vân Sùng khá xa, ở khu Phong Đài, bên cạnh công ty chính là bến xe đường dài, thường ngày lưu lượng người rất nhiều, sắp đến tết Nguyên Đán nên từ sớm đến tối bên ngoài bến xe luôn đông đúc.
Thành Vân thức dậy sớm, rửa mặt thay quần áo. Cả căn nhà rất yên tĩnh, Thành Vân đi xuống lầu gặp dì Hồng đang tưới cây, hỏi có bữa sáng chưa.
“Ôi sao cô lại dậy sớm vậy chứ?” – Dì Hồng kinh ngạc nói.
“Cháu muốn đến công ty một chuyến, trong nhà có gì ăn không, làm đại cho cháu ăn lót dạ trước.”
Phòng Lý Vân Sùng ở tầng ba, tuy cách khá xa không nghe thấy được nhưng Thành Vân vẫn bất giác hạ thấp giọng.
“Cô đợi Lý tiên sinh cùng ăn đi.” – Dì Hồng nói – “Tối qua cậu ấy đã dặn vậy rồi.”
Thành Vân cười cười: “Không cần đâu ạ.”.
Cô lục lọi ở tầng một một vòng, thế nhưng thường ngày Lý Vân Sùng quá chú ý đến phương diện ẩm thực, đừng nói là thực phẩm rác, ngay cả đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng cũng không có.
“Bánh hôm qua đâu?” – Thành Vân chỉ vào bàn trà.
“À, bánh Thôn Đạo Hương đó hôm qua cô Quách mang đến, tối qua trước khi lên lầu Lý tiên sinh đã bảo tôi vứt hết rồi.”
“…”
Thành Vân không nhịn được liếc trắng mắt rồi đi vào trong. Đẩy cửa ra, Thành Vân nhìn thấy gì đó, nhoẻn môi cười lên: “Tốt quá, để cháu tìm ra rồi nhé.”
Dì Hồng đi theo phía sau, vừa nhìn đồ Thành Vân cầm vội vàng ngăn cản.
“Ôi không được đâu cô Thành, đó là cho chim ăn.”
Thành Vân mở bánh bích quy ra: “Có sao đâu, món này do cháu mua mà.”
Vẻ mặt dì Hồng ảo não: “Mấy con chim này rất tham ăn, tuy một tháng Lý tiên sinh cũng chỉ cho một miếng, nhưng dù sao cô Thành cũng không thể ăn được. Lý tiên sinh biết sẽ trách tôi đó.”
Tối hôm qua Thành Vân ăn không được no, nửa đêm đã đói bụng nhưng lười cử động nên không x