
ẻ bảo hiểm thì sao?”
Tào Khải nhìn dòng xe chậm chạp phía trước, thản nhiên nói: “Đương nhiên là tìm được rồi.”
Thành Vân cười: “Tìm được là tốt rồi.”
Chuông điện thoại Tào Khải vang lên, anh ta dụi thuốc lá nghe điện thoại.
“Dạ, Lý tổng!”
Bất giác đầu mày Thành Vân nhúc nhích.
“Phải chút nữa, đường cao tốc sân bay bị kẹt rồi. Chị Thành nói nếu không mọi người ăn trước đi.”
“À, vậy cũng được, bọn em sẽ tranh thủ.”
Cuộc nói chuyện rất ngắn gọn, Tào Khải để điện thoại xuống nói: “Lý tổng bảo sẽ đợi. Buổi tẩy trần này chị không đến họ sẽ không khai tiệc.”
Nhà Lý Vân Sùng khá gần sân bay thủ đô, nếu như không kẹt xe thì chỉ hai ba mươi phút là đến nơi rồi, nhưng vì vụ kẹt xe này phải mất đến nửa giờ.
“Rốt cuộc đã đến rồi!” – Tào Khải lái xe đến mức trán đầm đìa mồ hôi, trong xe đã tắt điều hòa – “Đã an toàn đến nơi, chị mau vào đi. Bên ngoài lạnh, chị đừng nán lại.”
“Ừ.”
Tào Khải dừng xe trước cửa nhà Lý Vân Sùng, Thành Vân xuống xe. Gió rét căm căm, trong sân nhà Lý Vân Sùng trồng không ít cây, có tùng có bách. Vào mùa này mà vẫn có thể thấy được chút màu xanh quả thật không dễ.
Cô nhấn chuông cửa. Bậc thềm trước cửa được quét dọn rất sạch sẽ. Đèn cửa trên đầu màu vàng sáng ngời nhưng không chói mắt.
Thành Vân thở ra một hơi, trước mặt là làn sương trắng xóa.
Cửa mở ra, Lý Vân Sùng đích thân ra mở cửa. Thành Vân ngẩng đầu, bỗng cảm giác trán hơi lạnh. Tuyết bắt đầu rơi. Điều hòa ấm áp cộng thêm địa nhiệt, trong nháy mắt khí nóng trong nhà đã xua tan gió tuyết bên ngoài. Lý Vân Sùng mặc bộ đồ ở nhà, đứng tại đại
sảnh, cười rạng rỡ nhìn Thành Vân.
“Về rồi à?”
“Ừ.”
“Mau vào đi.”
Lý Vân Sùng nghiêng người, Thành Vân vào nhà: “Tào Khải đang đi đậu xe, chắc là cũng vào nhanh thôi.”
“Cậu ta đi luôn rồi.” – Lý Vân Sùng vừa nói vừa khom lưng lấy một đôi
dép vải bông trong tủ giày – “Nhanh thay giầy đi, tầng một hơi ẩm
nhiều, lạnh lắm.”
“Đi luôn hả?” – Thành Vân thoáng dừng lại – “Anh ta không ăn cơm sao?”
“Bên công ty còn có chút chuyện, cậu ta sẽ không ăn chung với chúng ta. Hôm khác đến sau.”
Thành Vân gật đầu, nhận lấy dép: “Để tự em thay.”
Lý Vân Sùng buông tay ra, nhìn Thành Vân thay giày.
“Trên người em sao bẩn quá vậy?” – Lý Vân Sùng cau mày nói – “Em không phải đi nghỉ phép mà đi đào than đá à?”
“Đào than đá thì em đi Sơn Tây chứ Quý Châu làm gì!”
Thành Vân thẳng người dậy, cởi áo khoác ra, treo lên cửa. Trong nhà
loáng thoáng có tiếng nói chuyện, Thành Vân ló người ra nhìn một cái,
nhỏ giọng hỏi Lý Vân Sùng: “Có những ai vậy?”
“Vợ chồng Quách Giai.” – Lý Vân Sùng nói.
“Vợ chồng?” – Thành Vân dừng một chút, nhìn Lý Vân Sùng nói – “Chồng của cô ấy cũng đến à?”
“Ừ.” – Lý Vân Sùng nói – “Em lên lầu trước đi, anh bảo dì Hồng pha nước sẵn rồi. Em tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm.”
Thành Vân nói: “Đi lên lầu tắm trước không hay lắm đâu. Hay là để em vào chào hỏi trước đã.”
“Không cần đâu. Dù sao đều là người quen, anh trò chuyện với bọn họ một chút là được mà.”
Thành Vân đồng ý, mang dép lên lầu.
Vừa lên cầu thang lầu hai liền thấy một căn phòng ngủ, trước cửa đặt
một chậu kiểng. Chậu kiểng được chăm sóc tỉ mỉ, mặc kệ thời tiết vẫn cứ
xanh tươi.
Thành Vân đẩy cửa ra, một bà lão gần sáu mươi tuổi
đang ngồi trên giường gấp quần áo. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu
lại, vừa nhìn thấy Thành Vân đã cười rộ lên.
“Cô Thành đã về rồi!” – Tiếng bà hơi khàn, già hơn tuổi của mình.
Thành Vân cười với bà: “Dì Hồng.”
Dì Hồng tên là Liêu Hồng, quê ở Quảng Tây. Bà lão này có chút đáng
thương, không chồng không con, cả đời chưa từng kết hôn. Năm xưa bởi vì
nhà nghèo phải ra ngoài làm công. Lúc hơn ba mươi tuổi mới đến làm cho
nhà mẹ của Lý Vân Sùng. Vì hợp ý lão phu nhân nên được giữ lại làm hơn
hai mươi năm. Tuy là người giúp việc nhưng người trong nhà đối với bà
rất khách sáo, Lý Vân Sùng cũng gọi bà một tiếng dì Hồng.
Dì Hồng đặt quần áo xuống, mở cửa phòng tắm ra.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi, đồ dùng vệ sinh, khăn lông, dép và cả đồ thay đều đầy đủ cả.”
“Dạ.”
“Tôi ra ngoài trước, có gì cô cứ kêu tôi, tôi ở ngay bên ngoài thôi.”
Phòng tắm rất lớn đặt một chiếc bồn mát xa cỡ đại, nước lưng nửa bồn,
bốc hơi nóng nghi ngút. Trong phòng quá nóng, Thành Vân nhanh chóng cởi
quần áo ra, trước hết tắm sơ dưới vòi sen, sau đó mới ngâm mình vào bồn.
Đi đường mệt mỏi, Thành Vân tranh thủ nâng cao tinh thần, nhưng ngâm
mình trong nước nóng lâu nên có chút mơ màng. Lúc cô đi ra khỏi bồn tắm, cảm giác mình mà ngâm nữa chắc sẽ chết đuối mất. Cô thay quần áo, sấy
khô tóc, bước ra khỏi phòng. Dì Hồng đã gấp xong quần áo.
“Cô Thành uống chút nước đi!” – Dì Hồng cầm cốc nước đưa cho Thành Vân.
Cô cầm lên uống một hớp rồi nói: “Cháu xuống đây dì Hồng.”
Lúc Thành Vân xuống lầu loáng thoáng nghe thấy Lý Vân Sùng đang trò
chuyện với người khác, cụ thể nói gì thì không rõ. Đến lúc cô đi vào đại sảnh, Quách Giai ngồi trên ghế salon nhìn thấy cô đầu tiên, ánh mắt
sáng lên: “Thành Vân!”
Quách Giai lớn hơn Thành Vân ba tuổi, có điều phát tướng sớm, chưa đến ba mươi lăm mà chiếc cằm đôi đã vô